Chương 3: Nắm Tay Nhau Dưới Ngăn Bàn.
Đêm qua ngủ hơi muộn, sáng dậy có phần uể oải nhưng anh đã rất nhanh chóng đến thư viện như lời hẹn ước. Dù đã đi nhanh hết mức rồi nhưng khi đến anh đã thấy cậu đang đứng đợi anh.
"Xin lỗi nha, em đợi anh có lâu không?"
Anh hỏi cậu với giọng nói có phần áy náy pha chút ngượng vì anh là người hẹn cậu mà lại phải để cậu đợi anh, như thế này là quá mất mặt đàn ông đi ấy chứ.
"Dạ, không sao, còn chưa đến 8 giờ nữa mà anh, em cũng vừa mới tới thôi ạ!"
Cậu nói xạo đó, thật ra cậu đã tới sớm hơn nửa tiếng vì lần đầu hẹn trai, vì hồi hộp, vì không muốn đến trễ để anh phải đợi.
"À thì ra là vậy!" Sau khi biết mình không có đến muộn, tâm thế anh chủ động lên luôn: "Sao em tới sớm thế, nôn nóng muốn được gặp anh sớm hơn phải không?"
"A...không phải thế đâu! Mình vào thôi kẻo hết chỗ đó."
Cậu vội quay người đi để che đi đôi má ửng hồng vì bị anh nói trúng tim đen rồi. Anh không trêu cậu nữa, chỉ im lặng cùng cậu đi vào trong.
"A, cái bàn gần cửa sổ kia anh nha!"
"Không, hôm nay dự báo thời tiết sẽ có mưa đó, ngồi đó tí mưa không ổn đâu em, mình lại cái bàn trong góc kia nhé, bất chấp nắng mưa cũng không ảnh hưởng gì."
Vụ dự báo hôm nay trời mưa là anh bịa ra đấy, anh bác bỏ ý kiến của cậu vì ngồi chỗ cái bàn đầy ánh sáng như thế thì làm ăn được gì chứ, phải cái trong góc mới ít bị người ta chú ý. Vậy mà cậu cũng tin và nghe lời anh răm rắp luôn.
"Dạ!"
Cả hai cùng tiến về cái bàn học phía trong góc, anh nhường cậu cái ghế bên trong (phía vách tường), còn anh ngồi bên ngoài.
"Em lấy tài liệu ra học đi, xem có gì không hiểu cứ bảo anh, anh giảng giải cho."
"Dạ!"
Cậu rất biết nghe lời, liền lấy tài liệu ra nghiên cứu rất chuyên tâm, không hay biết rằng người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, sinh viên chăm chỉ vẫn cứ chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sinh viên xuất sắc năm cuối rất rảnh rỗi ngồi chống cằm nhìn biểu cảm của sinh viên chăm chỉ. Chợt thấy cậu chau mày, anh liền đoán ra ngay cậu đang gặp vấn đề khó hiểu, anh liền chủ động giải cứu ngay.
"Sao vậy em, có gì không hiểu à?"
"Dạ, vấn đề này thật sự em đọc nãy giờ mà vẫn không hiểu gì cả."
Ánh mắt cậu nhìn anh có chút hơi xấu hổ vì cậu không phải là người có tố chất quá thông minh mà chỉ là cần cù bù thông minh, đó là bí quyết mà cậu để cậu thi đậu vào ngôi trường danh tiếng này.
"À, trong vấn đề này em phải hiểu một cách đơn giản thôi, tự phức tạp hóa suy nghĩ thì càng nghĩ sẽ càng muốn nổ tung đó em."
"..."
Cậu chăm chú lắng nghe anh giảng giải vấn đề. Cậu có cảm giác anh giảng bài không thua kém gì giảng viên của trường, trong lòng lại dâng lên một sự ngưỡng mộ với anh.
"Vấn đề nó chỉ là vậy đó em, nãy giờ em nghe rõ ràng chứ?"
"Dạ, em nghe không sót một ý nào đâu anh."
Cậu cười nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
"Vậy, em hiểu hông?"
Không biết mà từ lúc nào anh đã luồn tay xuống ngăn bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu làm cậu thoáng giật mình, quay sang thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang chăm chú nhìn cậu.
"Anh..."
"Suỵt...Em đừng nói gì cả, nếu em hiểu hãy trả lời anh bằng hành động nha!"
"..."
Theo lời anh nói, cậu cũng không nói gì cả, chỉ nhìn anh, cười nhẹ, phía bên giới cũng nhẹ nhàng nắm lại bàn tay anh.
Hai bàn tay bên giới khẽ nắm chặt hơn. Nhưng với năm thôi thì chưa đủ, anh bắt đầu không an phận, dần dần nghịch ngợm khiêu khích cậu, từng ngón tay anh khẽ vuốt ve lòng bàn tay cậu, trượt qua trượt lại từng kẽ tay cậu.
Cậu tuy sợ có ai đó phát hiện ra bí mật dưới ngăn bàn nơi anh và cậu đang ngồi nhưng cậu cũng không muốn rụt tay lại, cái cảm giác từng ngón tay anh đang mơn trớn tay cậu làm lòng cậu dâng lên một cảm giác như đang có lửa đốt vậy. Cảm giác cậu chưa từng trải qua nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi, cậu còn muốn thêm nữa.
Cả hai cứ mắt nhìn mắt thế này mà bị ai đó phát hiện ra cái bí mật dưới ngăn bàn thì rất ngại nên cậu vờ đưa mắt nhìn vào tài liệu.
Anh mỉm cười nhìn cậu lật qua lật lại, lật tới lật lui từng trang tài liệu, lòng suy nghĩ "Người gì đâu mà dễ thương quá chừng, sau này phải ôm thật nhiều, ôm cho đã."
Ở nhà một mình chán không biết làm nên Thanh Hương đành lên thư viện để tìm tài liệu chuyên ngành, không ngờ rằng lúc đi ngang qua phòng tự học lại bắt gặp người quen, lòng cô như muốn hét lên, chưa bao giờ cô được xem đam mỹ trực tiếp như thế này, cảnh tượng này làm cô vô cùng kích thích. Cô từng bước từng bước lại gần nhưng có vẻ như không ai phát hiện ra sự có mặt của cô.
"Wow, 5 giây đọc hết một trang luôn, bạn tôi siêu ghê!"
Đang chìm đắm trong cảm xúc vừa thích vừa sợ thì giật mình vì giọng nói của Thanh Hương, cả hai ngước lên nhìn cô với hai tâm trạng trái ngược nhau, tuy có chút giật mình nhưng tay vẫn nắm chặt tay không rời.
"Chào em gái, cảm ơn em nhé! Hôm nào anh sẽ mời em một chầu hậu tạ."
"OK anh!"
Cô đưa tay làm dấu hiệu đồng ý với anh, rồi quay sang nhìn cậu nháy mắt cười cười, hành động đó làm cậu đã ngượng càng thêm ngại ngùng.
"Hi Hương!"
Cậu cười e ngại nhìn cô.
"Hôm nay mày đỉnh lắm nha, tao ưng bụng lắm!"
Thanh Hương giơ ngón tay cái lên dành cho cậu.
"Mày không giận tao à?"
Cậu dè chừng dò hỏi cô vì lời nói dối đêm hôm qua đã bị cô phát hiện.
"Mày bỏ tao đi ăn một mình là tao giận đấy, còn bỏ tao chạy theo trai là tao ủng hộ hai tay thêm cả hai chân nữa... há há há."
Mặc dù đang rất hào hứng nhưng vì nơi đây có rất đông người nên Hương đã cố nhịn xuống mà nói thật nhỏ nhẹ, nhất là cụm từ "chạy theo trai".
"Cảm ơn mày đã không trách tao!"
"Khà khà, không cần cảm ơn, nhớ giữ lời hứa là được à nha!"
Cô nháy mắt với cậu làm cậu thoáng giật mình vì cậu biết gu xem phim của con nhỏ bạn này khá là dữ dội, tự thầm nhủ trong lòng: "Có khi nào nó cho mình xem gay born không ta? Cơ mà mình chắc là cũng cần tìm hiểu một chút, kệ xem phim thôi mà!"
"Thôi em không làm phiền nữa, nhớ chăm sóc bạn em cho tốt đó, bye 2 người nha!"
Cô giơ tay lên vẫy chào, đáp lại anh giơ tay trái còn cậu giơ tay phải lên cùng vẫy chào lại Hương.
Sau khi Hương quay lưng đi, cả hai lại nhìn nhau trong im lặng, nửa muốn nói, nửa lại thôi.
Cái cảm giác khi hai thằng con trai lén lút nắm tay nhau dưới ngăn bàn có gì đó vừa thích thú vừa sợ bị phát hiện lại càng thêm kích thích đến độ không muốn rời nhau ra. Nhưng cứ nắm tay hoài thì cũng không làm ăn gì được cả, ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, anh không muốn cứ mãi ngồi thư viện lén lút nắm tay nhau như thế này nữa, anh muốn được làm nhiều điều cùng cậu hơn nữa.
"Về nhà anh đi, anh đói...muốn ăn..."
"Có vội vàng quá không anh?"
Cậu bỗng đỏ mặt, tự hỏi lòng rằng: anh và cậu gặp nhau được có hai lần mà đã theo về nhà anh thì thật sự là quá vội vàng và dễ dãi, tự dưng chưa gì hết mà đã dâng hiến cho người ta rồi, như thế có ngu quá không ta?
"Chỉ cần em muốn, đâu có gì quan trọng đâu em!"
"Em...em chưa sẵn sàng cho chuyện đó...đó..."
"Em chưa đói bụng à, anh chỉ muốn dẫn em về nhà, cho em được thử tay nghề nấu ăn của anh thôi mà!"
Anh cười xoa đầu cậu, anh không ngờ là những câu đùa lấp lửng của mình lại có thể khiến cho cậu suy diễn linh tinh như thế, thật thú vị mà.
"..."
Cậu cảm giác mặt mình như nóng bừng lên rồi, cậu tự gào thét trong lòng: "Thật xấu hổ quá đi, tự dưng lại suy nghĩ đen tối chi cho bây giờ quê một cục rồi đây, làm sao dám nhìn mặt anh bây giờ?" Cậu cứ cuối gằm mặt nhìn như muốn xuyên thủng tập tài liệu, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh luôn.
"Về nhà cùng anh nha?"
"Dạ!"
Cậu giật đầu, nhanh chóng thu xếp tài liệu, bút viết cho vào túi sách rồi nhanh chóng theo anh về nhà.
Tình yêu luôn cần có những phút giây với những hành động lén lút (có thể diễn ra ở chốn đông người nhưng đừng để bị phát hiện), nó sẽ đem lại những cảm xúc khác lạ, có đôi khi nó còn làm ta bị ghiền nữa...nhưng hãy nhớ là chỉ lén lút cùng người mình yêu thôi nhé!
"Xin lỗi nha, em đợi anh có lâu không?"
Anh hỏi cậu với giọng nói có phần áy náy pha chút ngượng vì anh là người hẹn cậu mà lại phải để cậu đợi anh, như thế này là quá mất mặt đàn ông đi ấy chứ.
"Dạ, không sao, còn chưa đến 8 giờ nữa mà anh, em cũng vừa mới tới thôi ạ!"
Cậu nói xạo đó, thật ra cậu đã tới sớm hơn nửa tiếng vì lần đầu hẹn trai, vì hồi hộp, vì không muốn đến trễ để anh phải đợi.
"À thì ra là vậy!" Sau khi biết mình không có đến muộn, tâm thế anh chủ động lên luôn: "Sao em tới sớm thế, nôn nóng muốn được gặp anh sớm hơn phải không?"
"A...không phải thế đâu! Mình vào thôi kẻo hết chỗ đó."
Cậu vội quay người đi để che đi đôi má ửng hồng vì bị anh nói trúng tim đen rồi. Anh không trêu cậu nữa, chỉ im lặng cùng cậu đi vào trong.
"A, cái bàn gần cửa sổ kia anh nha!"
"Không, hôm nay dự báo thời tiết sẽ có mưa đó, ngồi đó tí mưa không ổn đâu em, mình lại cái bàn trong góc kia nhé, bất chấp nắng mưa cũng không ảnh hưởng gì."
Vụ dự báo hôm nay trời mưa là anh bịa ra đấy, anh bác bỏ ý kiến của cậu vì ngồi chỗ cái bàn đầy ánh sáng như thế thì làm ăn được gì chứ, phải cái trong góc mới ít bị người ta chú ý. Vậy mà cậu cũng tin và nghe lời anh răm rắp luôn.
"Dạ!"
Cả hai cùng tiến về cái bàn học phía trong góc, anh nhường cậu cái ghế bên trong (phía vách tường), còn anh ngồi bên ngoài.
"Em lấy tài liệu ra học đi, xem có gì không hiểu cứ bảo anh, anh giảng giải cho."
"Dạ!"
Cậu rất biết nghe lời, liền lấy tài liệu ra nghiên cứu rất chuyên tâm, không hay biết rằng người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, sinh viên chăm chỉ vẫn cứ chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sinh viên xuất sắc năm cuối rất rảnh rỗi ngồi chống cằm nhìn biểu cảm của sinh viên chăm chỉ. Chợt thấy cậu chau mày, anh liền đoán ra ngay cậu đang gặp vấn đề khó hiểu, anh liền chủ động giải cứu ngay.
"Sao vậy em, có gì không hiểu à?"
"Dạ, vấn đề này thật sự em đọc nãy giờ mà vẫn không hiểu gì cả."
Ánh mắt cậu nhìn anh có chút hơi xấu hổ vì cậu không phải là người có tố chất quá thông minh mà chỉ là cần cù bù thông minh, đó là bí quyết mà cậu để cậu thi đậu vào ngôi trường danh tiếng này.
"À, trong vấn đề này em phải hiểu một cách đơn giản thôi, tự phức tạp hóa suy nghĩ thì càng nghĩ sẽ càng muốn nổ tung đó em."
"..."
Cậu chăm chú lắng nghe anh giảng giải vấn đề. Cậu có cảm giác anh giảng bài không thua kém gì giảng viên của trường, trong lòng lại dâng lên một sự ngưỡng mộ với anh.
"Vấn đề nó chỉ là vậy đó em, nãy giờ em nghe rõ ràng chứ?"
"Dạ, em nghe không sót một ý nào đâu anh."
Cậu cười nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
"Vậy, em hiểu hông?"
Không biết mà từ lúc nào anh đã luồn tay xuống ngăn bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu làm cậu thoáng giật mình, quay sang thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang chăm chú nhìn cậu.
"Anh..."
"Suỵt...Em đừng nói gì cả, nếu em hiểu hãy trả lời anh bằng hành động nha!"
"..."
Theo lời anh nói, cậu cũng không nói gì cả, chỉ nhìn anh, cười nhẹ, phía bên giới cũng nhẹ nhàng nắm lại bàn tay anh.
Hai bàn tay bên giới khẽ nắm chặt hơn. Nhưng với năm thôi thì chưa đủ, anh bắt đầu không an phận, dần dần nghịch ngợm khiêu khích cậu, từng ngón tay anh khẽ vuốt ve lòng bàn tay cậu, trượt qua trượt lại từng kẽ tay cậu.
Cậu tuy sợ có ai đó phát hiện ra bí mật dưới ngăn bàn nơi anh và cậu đang ngồi nhưng cậu cũng không muốn rụt tay lại, cái cảm giác từng ngón tay anh đang mơn trớn tay cậu làm lòng cậu dâng lên một cảm giác như đang có lửa đốt vậy. Cảm giác cậu chưa từng trải qua nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi, cậu còn muốn thêm nữa.
Cả hai cứ mắt nhìn mắt thế này mà bị ai đó phát hiện ra cái bí mật dưới ngăn bàn thì rất ngại nên cậu vờ đưa mắt nhìn vào tài liệu.
Anh mỉm cười nhìn cậu lật qua lật lại, lật tới lật lui từng trang tài liệu, lòng suy nghĩ "Người gì đâu mà dễ thương quá chừng, sau này phải ôm thật nhiều, ôm cho đã."
Ở nhà một mình chán không biết làm nên Thanh Hương đành lên thư viện để tìm tài liệu chuyên ngành, không ngờ rằng lúc đi ngang qua phòng tự học lại bắt gặp người quen, lòng cô như muốn hét lên, chưa bao giờ cô được xem đam mỹ trực tiếp như thế này, cảnh tượng này làm cô vô cùng kích thích. Cô từng bước từng bước lại gần nhưng có vẻ như không ai phát hiện ra sự có mặt của cô.
"Wow, 5 giây đọc hết một trang luôn, bạn tôi siêu ghê!"
Đang chìm đắm trong cảm xúc vừa thích vừa sợ thì giật mình vì giọng nói của Thanh Hương, cả hai ngước lên nhìn cô với hai tâm trạng trái ngược nhau, tuy có chút giật mình nhưng tay vẫn nắm chặt tay không rời.
"Chào em gái, cảm ơn em nhé! Hôm nào anh sẽ mời em một chầu hậu tạ."
"OK anh!"
Cô đưa tay làm dấu hiệu đồng ý với anh, rồi quay sang nhìn cậu nháy mắt cười cười, hành động đó làm cậu đã ngượng càng thêm ngại ngùng.
"Hi Hương!"
Cậu cười e ngại nhìn cô.
"Hôm nay mày đỉnh lắm nha, tao ưng bụng lắm!"
Thanh Hương giơ ngón tay cái lên dành cho cậu.
"Mày không giận tao à?"
Cậu dè chừng dò hỏi cô vì lời nói dối đêm hôm qua đã bị cô phát hiện.
"Mày bỏ tao đi ăn một mình là tao giận đấy, còn bỏ tao chạy theo trai là tao ủng hộ hai tay thêm cả hai chân nữa... há há há."
Mặc dù đang rất hào hứng nhưng vì nơi đây có rất đông người nên Hương đã cố nhịn xuống mà nói thật nhỏ nhẹ, nhất là cụm từ "chạy theo trai".
"Cảm ơn mày đã không trách tao!"
"Khà khà, không cần cảm ơn, nhớ giữ lời hứa là được à nha!"
Cô nháy mắt với cậu làm cậu thoáng giật mình vì cậu biết gu xem phim của con nhỏ bạn này khá là dữ dội, tự thầm nhủ trong lòng: "Có khi nào nó cho mình xem gay born không ta? Cơ mà mình chắc là cũng cần tìm hiểu một chút, kệ xem phim thôi mà!"
"Thôi em không làm phiền nữa, nhớ chăm sóc bạn em cho tốt đó, bye 2 người nha!"
Cô giơ tay lên vẫy chào, đáp lại anh giơ tay trái còn cậu giơ tay phải lên cùng vẫy chào lại Hương.
Sau khi Hương quay lưng đi, cả hai lại nhìn nhau trong im lặng, nửa muốn nói, nửa lại thôi.
Cái cảm giác khi hai thằng con trai lén lút nắm tay nhau dưới ngăn bàn có gì đó vừa thích thú vừa sợ bị phát hiện lại càng thêm kích thích đến độ không muốn rời nhau ra. Nhưng cứ nắm tay hoài thì cũng không làm ăn gì được cả, ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, anh không muốn cứ mãi ngồi thư viện lén lút nắm tay nhau như thế này nữa, anh muốn được làm nhiều điều cùng cậu hơn nữa.
"Về nhà anh đi, anh đói...muốn ăn..."
"Có vội vàng quá không anh?"
Cậu bỗng đỏ mặt, tự hỏi lòng rằng: anh và cậu gặp nhau được có hai lần mà đã theo về nhà anh thì thật sự là quá vội vàng và dễ dãi, tự dưng chưa gì hết mà đã dâng hiến cho người ta rồi, như thế có ngu quá không ta?
"Chỉ cần em muốn, đâu có gì quan trọng đâu em!"
"Em...em chưa sẵn sàng cho chuyện đó...đó..."
"Em chưa đói bụng à, anh chỉ muốn dẫn em về nhà, cho em được thử tay nghề nấu ăn của anh thôi mà!"
Anh cười xoa đầu cậu, anh không ngờ là những câu đùa lấp lửng của mình lại có thể khiến cho cậu suy diễn linh tinh như thế, thật thú vị mà.
"..."
Cậu cảm giác mặt mình như nóng bừng lên rồi, cậu tự gào thét trong lòng: "Thật xấu hổ quá đi, tự dưng lại suy nghĩ đen tối chi cho bây giờ quê một cục rồi đây, làm sao dám nhìn mặt anh bây giờ?" Cậu cứ cuối gằm mặt nhìn như muốn xuyên thủng tập tài liệu, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh luôn.
"Về nhà cùng anh nha?"
"Dạ!"
Cậu giật đầu, nhanh chóng thu xếp tài liệu, bút viết cho vào túi sách rồi nhanh chóng theo anh về nhà.
Tình yêu luôn cần có những phút giây với những hành động lén lút (có thể diễn ra ở chốn đông người nhưng đừng để bị phát hiện), nó sẽ đem lại những cảm xúc khác lạ, có đôi khi nó còn làm ta bị ghiền nữa...nhưng hãy nhớ là chỉ lén lút cùng người mình yêu thôi nhé!
Lam Vũ.
Chương Trước |
|
Chương Tiếp |
0 Comments