Chương 5: Cảm Giác Khi Đi Tàu Lượn Siêu Tốc.
"2, 3 dô..."
"Ủa mà sao 2 thằng kia làm gì ở sau mà lâu thế nhỉ?" Ba Ngô Đồng lên tiếng.
"Để em ra xem chúng nó thế nào!" Mẹ Ngô Đồng lúc này cũng muốn dùng nhà vệ sinh rồi, nhận tiện xem thử xem hai đứa con trai của bà làm gì ngoài đó.
Bà đi ra phía sau nhà, còn cách vài bước chân nữa là đến nhà vệ sinh, bà chợt nghe thấy một giọng nói: "Mình tàu nhanh đi em, anh chịu hết nổi rồi!" Bà im lặng, bước từng bước nhẹ nhàng hơn để cho người bên trong không biết bên ngoài có người.
"Anh sao kỳ cục quá, mới làm hồi trưa rồi." Miệng Ngô Đồng nói vậy nhưng cái mông bên dưới lại nhiệt tình đưa đẩy cùng chàng làm những lần đụng chạm trở nên rõ ràng hơn.
"Chụt chụt..." Ngụy Hùng hôn lên lỗ tai làm cho hơi thở Ngô Đồng thêm loạn nhịp, bờ môi cong lên phát ra một tiếng "Ư..Ơ" làm anh rất hài lòng: "Em cũng muốn mà, phải không vợ ơi!"
"Nhưng mọi người....Ư...Chồng ơi... Mọi người đang đợi mình ngoài kia....Ư...Ưa.." Ngô Đồng không thể kiểm soát được trước sự kích thích nhiệt tình từ người phía sau.
"Mình đi tàu lượn siêu tốc nha, anh sẽ không làm lâu đâu!"
"Ưm...Ơ...Cho em đi tàu nhanh lên, chồng ơi!...Ư..Ư" Ngô Đồng gục ngã trong mớ cảm xúc do Ngụy Hùng đem đến.
Cặp đôi trong nhà vệ sinh đang khẩn trương chuẩn bị lên tàu siêu tốc với tâm trạng hưng phấn, quần đã cởi, họa mi cũng đã cất tiếng hót sẵn sàng đến với nhau.
"Ưm...Chụt...Chụt..." Ngô Đồng ngoái đầu lại đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của người yêu, bên dưới đã cảm nhận rõ ràng khối thịt nóng hổi bừng bừng sức sống đang tìm đường vào hang động thiên thai.
"Đồng Đồng của mẹ làm gì trong đó mà lâu thế con! Ra đi, mẹ cần đi vệ sinh!"
"..." Cả hai mất 10 giây câm nín, tim đập thình thịch, trống ngực đánh ầm ầm loạn xạ cả lên, mọi cảm giác hừng hực trước đó liền lập tức biến mất, họa mi hừng hực nhỏ lệ ướt át cũng đã ỉu xìu theo cảm xúc lúc này.
"A...Mẹ chờ tí con xả nước rồi sẽ ra ngay!" Ngô Đồng lấp liếm, với tay gạt cần xả nước.
"Sao hai đứa làm gì lâu vậy?" Mẹ biết thừa nhưng giả vờ cho chúng nó đỡ ngại nhưng mặt Ngô Đồng càng lúc càng đỏ lên, còn người kia thì không hề có biểu hiện gì có thể làm người khác nhận ra.
"Mẹ vợ vào đi ạ, số là Ngô Đồng vô trước rồi, nhưng vì con chưa xong nên em ấy đứng đợi để cùng ra luôn ạ!" Ngụy Hùng vẫn điềm tĩnh như chưa hề có gì xảy ra.
"Vâng, là con đợi anh ấy, thôi mẹ vào trước đi, bọn con lên ra với mọi người đây!" Ngô Đồng vẫn còn run lắm, nắm chặt tay người yêu kéo đi thật nhanh.
Lúc nãy, mẹ Ngô Đồng đứng bên ngoài khi nghe thấy những âm thanh bên trong đã sởn da gà, lắc đầu trước độ bạo của 2 thằng con, cũng may đây là nhà và bà bắt gặp chứ ở nơi khác và bị người khác bắt gặp thì có khi xảy ra chuyện lớn rồi.
Trở lại cuộc vui.
"Ơ, em Hùng với anh Phong đâu rồi mọi người!"
Lúc nãy vì mãi lo giải cứu họa mi nên Ngô Đồng vẫn chưa kịp nói thêm lời nào với Đại Hùng, trong lòng cậu nghĩ ắc hẳn thằng nhỏ sẽ buồn lắm đây, lòng cậu thầm hy vọng sau chuyện này Đại Hùng sẽ sớm trưởng thành hơn và nhận ra ai sẽ phù hợp với nó.
"Thằng Hùng nói cảm thấy hơi mệt nên xin phép về trước rồi, anh Phong cũng về vì có việc đột xuất gì ấy em không rõ nữa!" Đan Mạch nhanh nhảu thông báo cho anh trai.
"Ồ, hai người đó rời đi cùng nhau à?" Cặp đôi uyên ương đồng thanh hỏi.
"Ừ, anh Phong hiện tại đang ở tạm nhà tao..hihi..." Mỹ Nhân lúc này đã ngà ngà say rồi.
"Uầy? Chuyện gì đây? Sao anh Phong lại ở nhà mày?"
"Hỳ hỳ... Anh vốn là đàn anh chung trường thời đại học của tao, hiện tại lại là sếp tao đó...Tao với ảnh từ thời đi học đến giờ cũng có chút thân thiết nên tao đã nhờ ảnh giả làm người yêu tao, đêm về ra mắt cho ông bà già ở nhà bớt lo...Hỳ hỳ..."
"Wow, thật bất nha, chị hay lắm!" Đan Mạch giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi cho sáng kiến của Mỹ Nhân.
Cũng giống như mọi người, trong lúc say Mỹ Nhân đã không kiềm chế được nên một tràng tuôn ra những bí mật gì thì không nên tiết lộ, cũng may là cô vẫn còn ý thức về sự nghiêm trọng của việc này nên nhắc nhở: "Ê, mày đừng có nói cho bà già tao biết nha, không bả la tao suốt ngày đêm luôn quá!" Nói xong cô gục tại bàn luôn.
"Bạn em ngủ rồi, tính sao đây?" Ngụy Hùng quàng tay lên vai Ngô Đồng hỏi.
"Thì em nó vào ngủ chung với em chứ sao, chị em với nhau không mà!" Ngô Đồng lẻm lỉnh, cậu muốn chọc người yêu tí, và không ngờ rằng phản ứng của người yêu cậu có lúc cũng trẻ trâu thật.
"Không được, anh không chịu đâu!" Anh đứng phắc dậy, bế Ngô Đồng lên rồi te te đi về phòng, khóa cửa cẩn thận, lôi lên giường.
"Anh làm gì kỳ vậy? Tự dưng cái bế em lên phòng làm gì!" Ngô Đồng cười tủm tỉm.
"Thì ăn em chứ làm gì, lúc nãy mình không chơi tàu lượng siêu tốc được nên giờ phải bù lại chứ sao!"
Ngụy Hùng nói xong liền ngậm lấy môi Ngô Đồng hôn ngấu nghiến, hơi thở dồn dập hổn hển vang lên, nhiệt độ trong phòng theo đó cũng tăng dần lên trong sự hạnh phúc đang trào của đôi trẻ.
"Ủa mà sao 2 thằng kia làm gì ở sau mà lâu thế nhỉ?" Ba Ngô Đồng lên tiếng.
"Để em ra xem chúng nó thế nào!" Mẹ Ngô Đồng lúc này cũng muốn dùng nhà vệ sinh rồi, nhận tiện xem thử xem hai đứa con trai của bà làm gì ngoài đó.
Bà đi ra phía sau nhà, còn cách vài bước chân nữa là đến nhà vệ sinh, bà chợt nghe thấy một giọng nói: "Mình tàu nhanh đi em, anh chịu hết nổi rồi!" Bà im lặng, bước từng bước nhẹ nhàng hơn để cho người bên trong không biết bên ngoài có người.
"Anh sao kỳ cục quá, mới làm hồi trưa rồi." Miệng Ngô Đồng nói vậy nhưng cái mông bên dưới lại nhiệt tình đưa đẩy cùng chàng làm những lần đụng chạm trở nên rõ ràng hơn.
"Chụt chụt..." Ngụy Hùng hôn lên lỗ tai làm cho hơi thở Ngô Đồng thêm loạn nhịp, bờ môi cong lên phát ra một tiếng "Ư..Ơ" làm anh rất hài lòng: "Em cũng muốn mà, phải không vợ ơi!"
"Nhưng mọi người....Ư...Chồng ơi... Mọi người đang đợi mình ngoài kia....Ư...Ưa.." Ngô Đồng không thể kiểm soát được trước sự kích thích nhiệt tình từ người phía sau.
"Mình đi tàu lượn siêu tốc nha, anh sẽ không làm lâu đâu!"
"Ưm...Ơ...Cho em đi tàu nhanh lên, chồng ơi!...Ư..Ư" Ngô Đồng gục ngã trong mớ cảm xúc do Ngụy Hùng đem đến.
Cặp đôi trong nhà vệ sinh đang khẩn trương chuẩn bị lên tàu siêu tốc với tâm trạng hưng phấn, quần đã cởi, họa mi cũng đã cất tiếng hót sẵn sàng đến với nhau.
"Ưm...Chụt...Chụt..." Ngô Đồng ngoái đầu lại đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của người yêu, bên dưới đã cảm nhận rõ ràng khối thịt nóng hổi bừng bừng sức sống đang tìm đường vào hang động thiên thai.
"Đồng Đồng của mẹ làm gì trong đó mà lâu thế con! Ra đi, mẹ cần đi vệ sinh!"
"..." Cả hai mất 10 giây câm nín, tim đập thình thịch, trống ngực đánh ầm ầm loạn xạ cả lên, mọi cảm giác hừng hực trước đó liền lập tức biến mất, họa mi hừng hực nhỏ lệ ướt át cũng đã ỉu xìu theo cảm xúc lúc này.
"A...Mẹ chờ tí con xả nước rồi sẽ ra ngay!" Ngô Đồng lấp liếm, với tay gạt cần xả nước.
"Sao hai đứa làm gì lâu vậy?" Mẹ biết thừa nhưng giả vờ cho chúng nó đỡ ngại nhưng mặt Ngô Đồng càng lúc càng đỏ lên, còn người kia thì không hề có biểu hiện gì có thể làm người khác nhận ra.
"Mẹ vợ vào đi ạ, số là Ngô Đồng vô trước rồi, nhưng vì con chưa xong nên em ấy đứng đợi để cùng ra luôn ạ!" Ngụy Hùng vẫn điềm tĩnh như chưa hề có gì xảy ra.
"Vâng, là con đợi anh ấy, thôi mẹ vào trước đi, bọn con lên ra với mọi người đây!" Ngô Đồng vẫn còn run lắm, nắm chặt tay người yêu kéo đi thật nhanh.
Lúc nãy, mẹ Ngô Đồng đứng bên ngoài khi nghe thấy những âm thanh bên trong đã sởn da gà, lắc đầu trước độ bạo của 2 thằng con, cũng may đây là nhà và bà bắt gặp chứ ở nơi khác và bị người khác bắt gặp thì có khi xảy ra chuyện lớn rồi.
Trở lại cuộc vui.
"Ơ, em Hùng với anh Phong đâu rồi mọi người!"
Lúc nãy vì mãi lo giải cứu họa mi nên Ngô Đồng vẫn chưa kịp nói thêm lời nào với Đại Hùng, trong lòng cậu nghĩ ắc hẳn thằng nhỏ sẽ buồn lắm đây, lòng cậu thầm hy vọng sau chuyện này Đại Hùng sẽ sớm trưởng thành hơn và nhận ra ai sẽ phù hợp với nó.
"Thằng Hùng nói cảm thấy hơi mệt nên xin phép về trước rồi, anh Phong cũng về vì có việc đột xuất gì ấy em không rõ nữa!" Đan Mạch nhanh nhảu thông báo cho anh trai.
"Ồ, hai người đó rời đi cùng nhau à?" Cặp đôi uyên ương đồng thanh hỏi.
"Ừ, anh Phong hiện tại đang ở tạm nhà tao..hihi..." Mỹ Nhân lúc này đã ngà ngà say rồi.
"Uầy? Chuyện gì đây? Sao anh Phong lại ở nhà mày?"
"Hỳ hỳ... Anh vốn là đàn anh chung trường thời đại học của tao, hiện tại lại là sếp tao đó...Tao với ảnh từ thời đi học đến giờ cũng có chút thân thiết nên tao đã nhờ ảnh giả làm người yêu tao, đêm về ra mắt cho ông bà già ở nhà bớt lo...Hỳ hỳ..."
"Wow, thật bất nha, chị hay lắm!" Đan Mạch giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi cho sáng kiến của Mỹ Nhân.
Cũng giống như mọi người, trong lúc say Mỹ Nhân đã không kiềm chế được nên một tràng tuôn ra những bí mật gì thì không nên tiết lộ, cũng may là cô vẫn còn ý thức về sự nghiêm trọng của việc này nên nhắc nhở: "Ê, mày đừng có nói cho bà già tao biết nha, không bả la tao suốt ngày đêm luôn quá!" Nói xong cô gục tại bàn luôn.
"Bạn em ngủ rồi, tính sao đây?" Ngụy Hùng quàng tay lên vai Ngô Đồng hỏi.
"Thì em nó vào ngủ chung với em chứ sao, chị em với nhau không mà!" Ngô Đồng lẻm lỉnh, cậu muốn chọc người yêu tí, và không ngờ rằng phản ứng của người yêu cậu có lúc cũng trẻ trâu thật.
"Không được, anh không chịu đâu!" Anh đứng phắc dậy, bế Ngô Đồng lên rồi te te đi về phòng, khóa cửa cẩn thận, lôi lên giường.
"Anh làm gì kỳ vậy? Tự dưng cái bế em lên phòng làm gì!" Ngô Đồng cười tủm tỉm.
"Thì ăn em chứ làm gì, lúc nãy mình không chơi tàu lượng siêu tốc được nên giờ phải bù lại chứ sao!"
Ngụy Hùng nói xong liền ngậm lấy môi Ngô Đồng hôn ngấu nghiến, hơi thở dồn dập hổn hển vang lên, nhiệt độ trong phòng theo đó cũng tăng dần lên trong sự hạnh phúc đang trào của đôi trẻ.

Lam Vũ.
Chương Trước |
|
Chương Tiếp |
0 Comments