Bạn Trai Của Chị Gái - Chương 3.

Chương 3: Tình Địch Gặp Nhau.

Bình minh ló dạng, một ngày mới lại đến, theo theo quen dậy sớm mỗi ngày anh sẽ đi chạy bộ buổi sáng, nhưng rời giường chạy bộ trong lúc này thì không nên vì anh đang bận ôm ấp trai đẹp còn đang say ngủ sau một đêm đầy sóng gió.


Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, xuyên qua ô cửa kính, hôn lên gò má còn ửng hồng nhẹ, hôn lên bờ môi hồng mịn màng, còn cả cái sống mũi cao cao thanh thoát ưa nhìn kia nữa. Tất cả đều rất bình yên nhưng lại khiến lòng anh dậy sóng.

"Con mẹ nó, thật là sung sức khỏe mạnh quá đáng mà, không phải lúc này nha!" Anh rủa thầm trong lòng khi cảm nhận được bản lĩnh đàn ông của anh đang trỗi dậy mạnh mẽ vào buổi sáng. 

Anh nhẹ nhàng sờ tay lên trán cậu, cảm giác nhiệt độ bình thường, tự thở phào nhẹ nhõm vì cậu em vợ hờ tương lai này không sao cả rồi. Những ngày cuối đông Đà Lạt lạnh quá, lạnh đến mức làm con người ta trở nên lười biếng hơn, và anh thật sự cũng chưa muốn rời giường lúc này, thôi thì cứ tiếp tục trong chăn ôm mỹ nam cùng nhau sưởi ấm một tí vậy.

"Reng...Reng...Reng." Chuông báo thức vang lên, anh giả vờ nhắm mắt ngủ để xem phản ứng của cậu như thế nào thì thức dậy trong vòng tay của anh, và trong tình trạng cả 2 đều không mảnh vải che thân. 

Sau một đêm thật nhiều "sóng gió" làm cậu mệt mỏi, nhưng theo thói quen nghe tiếng chuông là lập tức tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là khuôn ngực cực kỳ vạm vỡ, là khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ đầy mị lực của một chàng trai trưởng thành. Cậu mơ mơ màng màng tự hỏi người đàn ông này là ai và phải mất 10s cậu mới xác định đây là anh rể tương lai của mình.

"Ối...chuyện gì đây?" Cậu hoang mang khi phát hình ra dưới tấm chăn cả cậu và anh đều không mặc gì cả.

"Ối mẹ ơi!" Cậu phát hoảng lên khi cảm giác thằng nhóc phía dưới của cậu đang chọt chọt vào bụng anh.

Cậu cố gắng gỡ vòng tay anh ôm để thoát khỏi cái ôm đủ chặt của anh, trong lúc cựa quậy cậu lại phát hiện ra một vật thể nóng rực đang mạnh mẽ chen vào đùi trong của cậu.

"Ôi trời ơi, tình huống này là tình huống gì đây?" Cậu còn cảm nhận được một chút nước ướt ướt dính dính từ đầu vật thể nóng ấm đó.


Anh nằm im và lắng nghe được những câu lảm nhảm của cậu, tự dưng cảm thấy thật đáng yêu. Anh giả vờ cựa mình rồi siết nhẹ vòng tay ôm cậu chặt thêm một tí, còn giả vờ ngủ mớ lảm nhảm: "Thật ấm quá, không muốn dậy, không muốn dậy đâu..." rồi nằm im ôm cậu trong khi cậu ngây ngốc ra vì hành động có vẻ đáng yêu của ông anh này.

Cậu không biết phải làm thế nào nữa vì tự gỡ vòng tay anh thì không đủ sức, còn đánh thức anh dậy thì cậu hơi e ngại, và rồi lại tự lảm nhảm với âm lượng nhỏ nhưng đủ để anh nghe được hết: "Làm sao bây giờ, không biết có nên la làng lên không? Không đâu, nhìn mặt tử thế này chắc không phải yêu râu xanh đâu, ủa mà ảnh là bạn trai của chị gái mình mà... Đâu phải ai cũng giống mình đâu, thật là khéo tưởng tượng quá... Có lẽ chỉ là giúp mình hạ sốt nhanh hơn thôi mà... Chắc đêm qua ảnh cũng mệt lắm đây, thôi nên ảnh ngủ thêm tí nữa, mà mình cũng còn mệt...". Cậu nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Nghe tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng, anh mở mắt ra ngắm nhìn cậu trong vòng tay, bất giác nở nụ cười cùng suy nghĩ: "Chuyến đi này chỉ mong giúp đỡ đàn em ai ngờ đâu vớ được bảo bối, xem ra lười quá rồi." Sau khi nghe những lời tự sự lảm nhảm của cậu cùng với gay-radar nhạy bén của mình, anh càng củng cố niềm tin rằng cậu cũng giống anh. Và với kinh nghiệm yêu đương của mình, anh cảm nhận rằng có thể cậu đang thất tình, xem như cơ hội của anh đến rồi, chỉ cần anh quan tâm cậu nhiều tí thì biết đâu cậu sẽ siêu lòng với anh. 

Dù lòng đang vui nhưng anh cũng cảm thấy khá phiền lòng khi mà hiện tại trong mắt cậu anh đang là bạn trai của chị gái cậu, anh không thể quan tâm đến cậu một cách thái quá ngay lúc này được, kẻo làm hỏng chuyện không giúp gì được cho cô em kết nghĩa. Thôi thì ráng đợi lên thành phố rồi bồi đắp tình cảm sau vậy.

Vài tiếng sau đó, cậu mới tỉnh dậy, mở mắt ra cậu nhìn sang bên cạnh, lòng cảm giác nhẹ nhõm vì anh đã rời giường rồi. "Thật may quá, nếu không chắc xấu hổ không dám nhúc nhích luôn quá, tí nữa phải chân thành cảm ơn ảnh mới được."

"Ting...ting." Có tin nhắn đến, cậu vội vàng mở ra xem thì thấy là tin nhắn của anh Ngô Đồng: "Chiều nay, Hùng nhớ đến với bọn anh nha, sẵn tiện anh sẽ giới thiệu anh ấy với em luôn". 

Xem xong tin nhắn mà lòng cậu rối bời, còn gì chua cay hơn người mình thầm Crush lâu như thế, vậy mà đùng một cái báo tin có người yêu và còn muốn giới thiệu với mình. Nhìn thấy anh ấy nắm tay và cười nói cùng người khác chắc cậu không thể nào vui nổi được rồi nhưng cũng không thể nào không đến dự tiệc được, dù sao cũng chỉ tiệc gia đình thôi mà, đều là anh em thân thuộc cả, nếu mà tên kia không tốt thì có lẽ cậu sẽ còn có cơ hội cướp anh lại từ tay hắn. Vừa nghĩ như thế cậu liền lên tinh thần, vui vẻ trở lại tựa như buồn đau chưa hề ghé thăm.

"Alo!" Phong nhận cuộc gọi từ thằng bạn chí cốt của mình. "Vui chơi chán chê con người ta rồi thèm nhớ đến thằng bạn già này, mày đúng là bạn tốt ghê!"

"Ui, bạn già của tôi ơi, báo cho một tin chấn động là ông đây giờ là chậu đã có chủ rồi nhá..."

Cậu bạn chưa kịp nói hết câu thì Phong đã cướp lời: "Thôi đi, ông đây cũng chán nghe mấy cái câu chủ quyền đó của cậu lắm rồi, lần này được bao lâu thì sẽ toang hả mày?", anh vừa cười vừa lắc đầu vì anh biết thừa cái thói trăng hoa yêu thích chinh phục, xong rồi vứt bỏ con người ta quá rồi mà, anh chả tin là nó thật sự sẽ đi đóng dấu chủ quyền vĩnh viễn cùng ai đó.

"Hừ, lần này ông đây không đùa nhá, ông đây đã gặp được chân ái của đời mình rồi!"

"Dẹp dùm cái, toàn mấy câu cũ rích, tao nghe phát chán rồi, tao còn biết mày tiếp theo sẽ nói câu gì nữa, có muốn không, tao nói hộ luôn nha..."

"Ê, thằng chóa, lần này là thật, nghe đây, chiều nay tao ra mắt bố mẹ vợ đó, tao đang ở Đà Lạt, nghe nói mày cũng vừa lên Đà Lạt phải không, chiều nay trước 5 giờ chiều nhớ đến nhà số X, đường Y, phường Z, thành phố Đà Lạt, mày mà không có mặt coi chừng tao trù mày ế thiên thu. Thôi nha, ông đây giờ phải đi ôm ấp cục cưng rồi. Bye!" Nói xong anh cúp máy nhanh gọn lẹ, không cho bên kia nói thêm được gì cả, từ ban công bên ngoài đi vào phòng ngủ, leo lên giường, chui vào chăn ôm lấy tình yêu của đời anh, cùng nhau ngủ trưa, dưỡng sức để tối chiến.

"Tút...tút...tút." Trước một tràng không ngừng nghỉ của thằng bạn chí cốt, anh không thể chen vào được, thật không ngờ thằng bạn lăng nhăng ngày nào đó còn chạy sang nhà anh để trốn các "tình yêu nhỏ" thì giờ này sắp trở thành chậu đã có chủ rồi. Anh tự gào thét trong lòng: "Ông trời ơi, sao bất công với tôi quá vậy, tôi đây cũng đẹp trai dẻo dai, cao to cái gì cũng thơm tho, tiêu tiền khỏi lo như ai kia, vậy mà sao vẫn mãi chăn đơn gối chiếc thế này???" Thật là bất công quá mà, anh đặt ra quyết tâm là sau chuyến nghỉ Tết này sẽ nhanh chóng chinh phục bảo bối rước về nhà trong vòng năm nay.

"Thưa bác, tối nay cháu có hẹn với bác nên không thể dùng cơm cùng gia đình được ạ, mong bác thứ lỗi cho cháu!" Phong xin phép hai bác trước ra ngoài để cả nhà không phải chờ cơm.

"Không sao đâu, nếu cháu có việc cứ đi với bạn nhé, thế tối cháu có về không?" Bác gái cũng vui vẻ.

"Vâng, có ạ!"

"Ừ, thôi cháu đi đi, kẻo bạn chờ."

Phong vừa đi ra khỏi cổng nhà chưa được 1 phút thì Hùng xuất hiện trước mẹ với một bộ dạng theo như quan điểm của bà thì là: Dễ cưng quá, muốn đem về nuôi ghê á!

"Cục cưng của má tính đi đâu mà lên đồ cưng quá hà!"

"Con sang nhà anh Ngô Đồng, anh ấy mở tiệc gia đình thôi ạ!"

"Đừng có quá chén nha con, cũng đừng có về trễ, nhìn cưng như này mà la cà ngoài đừng là chúng nó bắt mất đó." Bà vuốt vuốt mái tóc cậu.

"Thánh thần thiên địa ơi, ngó xuống mà xem, em trai năm nay bước sang tuổi 23 rồi mà mẹ tôi cứ xem như con nít 8 tuổi vậy, ôi cuộc đời thật bất công mà." Chị gái Hùng không biết từ đâu lù lù xuất hiện và niệm thần chú làm hai mẹ con đều giật mình bới cái tông giọng cao the thé vì pha trò của chị.

"Trời ạ, con gái con đứa, giữ cái nết dùm cho mẹ với con ơi, ủa mà đi đâu ăn diện lồng lộn thế kia?"

"Con sang nhà thằng Đồng, còn em có muốn đi chung với chị không, yên tâm đi với chị thì khỏi sợ ai bắt mất nha!"

"Ừ thôi hai chị em đi cẩn thận, nhớ đừng uống nhiều quá không nhớ đường về nha con." Bà lo lắng, dặn dò trước.

"Người ta chỉ say quên đường về khi bị thất tình thôi, chứ con thì không nhá." Chị nháy mắt với Hùng một cái.

"Đi thôi, chị cứ lèm bèm nữa thì em bắt taxi đó!" Hùng chào mẹ rồi đi thẳng ra cổng đợi chị lái con moto ra.

"Đội mũ, lên xe cưng!"

"Hết xe rồi sao phải lấy chiếc này ra khoe, con gái lái moto phân khối lớn là dễ ế lắm đó nha!"

"Không cần nhóc phải lo nhé, chị đây còn yêu đời chán, tầm nay chơi cho đã trước chồng con chi vướng bận."

"Chị bớt mạnh miệng dùm em cái, anh Phong mà nghe được chắc chạy mất dép đó."

"Không cần lo cho chị, lo cho mày đi, thôi thì ráng một lần đau rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới!"

"Ê mày, tao đang đứng ngoài cổng này, mau ra đón tao vào chứ tao không có quen ai ngoài mày đâu." Vừa xuống xe, Phong gọi điện cho thằng bạn, không lâu sau thằng bạn xuất hiện tay trong tay cùng một cậu trai trông cũng rất xứng đôi.

"Giới thiệu với mày đây là Ngô Đông, chân ái của đời tao."

"Chào cậu, tôi là Phong, bạn nối khố với thằng lưu manh, Ngụy Anh Hùng nhà cậu đây, thật xui xẻo cho cậu khi vớ phải nó." Anh đưa tay ra bắt tay với Ngô Đồng.

"Ê mày, chưa chúc mừng mà đã đi nói xấu tao rồi, coi chừng khẩu nghiệp nha mày!" Ngụy Anh Hùng đánh lên vai bạn mình theo kiểu đùa giỡn.

"Thì anh đúng là lưu manh còn gì nữa!" Ngô Đồng cười cười với anh Hùng, rồi quay qua anh Phong nói: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em đúng là số xui khi lỡ phải lòng tên lưu manh này rồi, không chỉ lưu manh mà còn lăng nhăng khắp phố nữa, thật xui xẻo quá đi mà!" Ngồ Đồng giả vờ làm mặt buồn, dụi dụi mặt vào cánh tay anh Hùng.

"Cậu đúng là rất có bản lĩnh khi chinh phục con ngựa hoang này đó, khiến nó công khai đánh dấu chủ quyền được thì cũng có cách trị được nó."

"Mày thật quá đáng, sao lại ví von tao như con ngựa hoang chứ!" Ngụy Hùng trừng mắt nhìn thằng bạn: "Ừ thì tao là ngựa hoang, thì mày là sói già, sói già...."

"Ha...ha...haa...Các anh thật hài hước, quả đúng là bạn chí cốt với nhau, thôi chúng ta vào trong nào!"


Cả ba vào nhà, nói chuyện không được bao lâu thì nghe một tiếng xe moto phân khối lớn vang lên, đang đi vô cổng nhà. Âm thanh lớn làm nhiều người chú ý, có người thấy thật thú vị, có người thấy hân hân hoan vui vẻ, có người lại cảm giác hơi không ưa rồi nha.

"A, bạn em đến rồi kìa, hai anh mau theo em, em giới thiệu luôn!"

Ngô Đồng vui vẻ nắm tay Ngụy Hùng ra sân giới thiệu với bạn cậu, trong khi đó Ngụy Hùng có vẻ không được vui cho lắm vì cái tên nhóc thầm Crush vợ anh cũng đã đến, trước đó Ngô Đồng có giới thiệu sơ qua bạn bè với anh qua hình ảnh trên mạng xã hội, anh biết cả Ngô Đồng và thằng nhóc kia đều là thụ thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì với nhau được nên anh cũng không lo, nhưng càng nhìn càng thấy nhóc đó ngọt ngào kiểu dễ thương mà Ngô Đồng nhà anh thì luôn thích những thứ dễ thương kiểu vậy, tuy là thụ nhưng Ngô Đồng không hề yếu ớt mảnh dẻ, cậu rất rắn rỏi tựa như một ngày nào đó cũng có thể gồng lên mà che chở cho một thụ nào đó, mà cái thằng nhóc kia thì có khối người muốn che chở lắm ấy chứ.

Vừa bước xuống con moto, Mỹ Nhân ôm chầm thằng bạn thân: "Mừng bạn của tôi đã có chủ nhé, luôn hạnh phúc nha mày!"

"Cảm ơn mày nha, tao cũng chờ ngày mày có chủ quyền đó!"

"Hé hé hé...Vậy mày phải chờ lâu đó à nha!"

Ngô Đồng cũng đành bó tay với con bạn thân của mình, rồi cậu quay sang giới thiệu mọi người với nhau.

"Đây là ông xã của tao đó mày." Ngô Đồng bẽn lẽn giới thiệu Ngụy Hùng, rồi quay giới thiệu Đại Hùng với anh: "Đây là Hùng, thằng em con bạn em, em cũng xem em ấy như em của em vậy."

"Chào em!" Ngụy Hùng giơ tay ra ôm vai cậu một cái và nhận tiện nói nhỏ vào tai đủ để cậu nghe: "Cậu ấy đã là vợ tôi rồi, đừng viển vông nữa!"

"Và đây là anh Phong, là .." Ngô Đồng chưa kịp nói hết thì cô bạn nết na thùy mị đã cướp lời.

"Là sếp của tao đó mày." Rồi cô quay sang anh Phong: "Không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là chúng ta quả thật rất có duyên đó nha!"

"Ờ, đúng là trái đất tròn mà." Phong cũng chào góp vui cùng mọi người.

Một không khí vô cùng vui vẻ, ai cũng nói cười chỉ có mỗi Đại Hùng là không thể nào vui được, cậu vẫn cố giữ được vẻ mặt như không có chuyện gì nhưng trong lòng đau như sát muối.


Người ta nói không sai: Tình đầu luôn có những đớn đau dù chỉ là tình đơn phương.
Truyện đam mỹ: Bạn Trai Của Chị Gái.  Chương 3: Tình Địch Gặp Nhau.


Lam Vũ.

Post a Comment

0 Comments