Chương 2: Thức Dậy Trong Vòng Tay Anh Rể.
Vừa vào quán, Hùng đã thấy 2 thằng bạn của cậu ở đây rồi:
"Xin lỗi các cậu nha, lại phải để các cậu đợi rồi."
"Đại Đến Muộn đã đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi!", chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đã lên tiếng, Vương Khang, cùng với Đan Mạch là hai người bạn thân nhất của Hùng từ mẫu giáo đến thời đại học vẫn học chung với nhau, và cứ mỗi lần sinh nhật của hai người bạn này thì Hùng luôn là người đến sau cùng, thành ra bọn nó đặt biệt danh cho cậu là Đại Đến Muộn.
"Cậu cứ trêu tôi suốt, hết năm này qua năm khác không chán à!" Hùng le lưỡi trêu lại Khang, rồi ngồi xuống nhập hội.
"Ai bảo cậu cứ lề mề, sinh nhật bạn thân mà lúc nào cũng đến muộn nhất, làm bọn tôi đợi nãy giờ, phạt 3 ly, khà khà."
"1 ly thôi được không, cậu cũng biết mình uống không tốt mà, làm liền 3 ly thì còn sức đâu mà chiến cùng các cậu, nha nha!" Hùng nhìn Khang với ánh mắt rất mong chờ.
"Thôi được, tôi sẽ uống hộ cậu 1 ly." Khang cầm cốc bia, tu một hơi ực ực xong nói: "Đến lượt cậu đó!"
"Đến lượt mày đó, trăm phần trăm cho hết nha mày!" Thằng Đan Mạch thúc giục.
"Được rồi, xem mình thể hiện đây!" Hùng đưa ly lên miệng, rồi tu một phát hết 2 ly bia, nói chứ mấy năm đại học qua đi, năm nào cậu cũng luyện bản lĩnh thêm một tí, tuy là không so bì được với hai bạn của mình nhưng cũng không đến nỗi phải quắc cần câu quá sớm.
"Biểu hiện hôm nay khá lắm, vậy là ngày mai có thể tiếp tục sang nhà tớ chiến tiếp rồi." Đan Mạch lên tiếng rủ rê.
"Ngày mai nhà cậu mới làm tất niên à?"
"Không, mấy cái đó nhà tớ xong từ lâu rồi, mai anh tớ dẫn bạn trai về nhà." Đan Mạch không e dè, hay xấu hổ khi thông báo sự việc này, vì cậu biết hai thằng bạn của mình đều thích con trai.
"Cậu nói anh Ngô Đồng có bạn... trai sao?" Hùng cảm giác như sét vừa đánh xuyên tai cậu.
Anh trai của Đan Mạch là Ngô Đồng, người mà Hùng lặng thầm crush từ thời cấp 3 đến giờ đã có bạn trai rồi, Hùng vẫn chưa một lần nào dám bày tỏ với anh vì nghĩ anh là trai thẳng.
"Đừng hoang mang như vậy chứ cậu bạn của tôi...", Đan Mạch vỗ vỗ vai Hùng xong nói tiếp: "Tao từng nói với chúng mày là nếu thích ai thì cứ mạnh dạn bày tỏ kẻo sau này hối tiếc."
Ngày trước, mỗi khi Đan Mạch rêu rao cái câu châm ngôn, Hùng chỉ cười nhẹ rồi đáp trả lại bằng câu: "Chưa có mảnh tình vắt vai mà cứ làm như mình là giáo sư tình yêu không bằng vậy." Nhưng giờ đây, Hùng thật sự cảm thấy hối hận rồi.
Hùng đang tự trách mình tại sao bản thân lại không dám bày tỏ chứ? Hùng rất sợ anh Ngô Đồng sẽ xem cậu là kẻ biến thái, rồi sẽ không còn quan tâm hay chơi chung với cậu nữa.
Người ta nói làm người đừng ngại vấp ngã làm sai, chỉ ngại không chịu sửa chữa sai lầm thôi. Hùng muốn sửa lắm nhưng cậu đã không còn cơ hội nữa vì crush đã có đôi rồi.
"Uống nào, đêm nay không say không về!" Cảm xúc của Hùng lúc này giống như vừa đánh mất đi thứ gì đó, Hùng thật không cam lòng nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì nữa ngoài việc tự chuốc say chính mình vào lúc này.
"Wow, nay lên đô dữ dằn nha!" Đan Mạch rót đầy ly cho Hùng rồi hất cằm về phía Khang: "Thời của mày tới rồi đó, ăn không xong thì tự trách mày đi nha!"
Vương Khang không nói gì, chỉ nhìn Hùng đầy lo lắng, cậu ước giá như cậu có thể trở thành bờ vai cho Hùng lúc này nhưng từ trước đến giờ Hùng chỉ luôn xem cậu là một thằng bạn thân. Vương Khang tự hỏi bản thân rằng: Nếu không nhân cơ hội này mà bày tỏ thì lần sau sẽ là bao giờ?
Hùng lúc này chỉ có sự trống rỗng, và sự trống rỗng ấy đang dần được lấp đầy bằng rượu. Cậu chẳng còn tâm trí nào để ý xem đến mọi chuyện xung quanh nữa. Với tiểu lượng không quá đỉnh như hai thằng bạn, Hùng nhanh chóng đổ gục. Và được hai cậu bạn đưa về nhà.
"Ting...ting....", tiếng chuông cửa nhà Hùng vang lên.
"Để con ra mở cửa."
Chị gái Hùng vừa mở cánh cổng ra và giật mình vì hình ảnh lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy: Hùng đang (say) bất tỉnh nhân sự và được thằng bạn thân bế trên tay theo kiểu bế công chúa.
"Trời ơi, chuyện động trời nha, hai em giữ tư thế một chút cho chị." Chị Hùng nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài phát với ánh mắt rất tâm đắc.
"Chị, chị thấy góc mặt em đã đủ đẹp trai chưa ạ?" Đan Mạch tỏ ra hào hứng hẳn lên.
"Đẹp, đẹp lắm! Thôi em bế nó vào hộ chị."
"Vâng!" Khang bế Hùng vào phòng, lúc đi ngang qua phòng khách đã gây ra sự chú ý với mọi người.
"Có chuyện gì thế?" Bố mẹ Hùng tỏ ra lo lắng.
"Không có gì bố mẹ, nó chỉ say quắc cần câu thôi." Chị Hùng giải thích.
"Trước giờ thằng em mày có bao giờ say khước như thế này đâu chứ!" Bố Hùng tỏ vẻ suy nghĩ gì đấy.
"Có chuyện gì thế các cháu?" Mẹ Hùng quay ra hỏi hai thằng bạn.
"Crush nó ngày mai lên xe hoa nên nó buồn đó bác ơi!" Thằng Đan Mạch vô tư thông báo tình hình.
"Ồ, thật vậy sao, con trai mình đã biết yêu rồi đó ông." Mẹ Hùng quay sang nhìn chồng với ánh mắt hào hứng, rồi lại hào hứng nói tiếp: "Thế chuyện ra làm sao, kể bác nghe nào?"
"Dạ, đây là bí mật không thể bật mí được đâu ạ, thằng Hùng sẽ giết bọn cháu đấy ạ!" Đan Mạch trưng ra bộ mặt đây là một chuyện rất tuyệt mật.
"Này nói cho chị biết đi!", chị Hùng lay lay cánh tay thằng Đan Mạch.
"Chuyện là..." Đan Mạch nhìn chị Hùng với ánh mắt thật nghiêm túc, sau một lúc không chớp mắt rồi trưng ra bộ mặt vô tội: "Em không biết gì đâu chị ơi!"
"Dạ, chuyện này nên để Hùng tự chia sẻ, thôi để cháu đưa Hùng về phòng." Khang chen vào kết thúc sự tò mò của gia đình Hùng.
"Thật sự không thể bật mí được hả em?" Chị gái Hùng nài nỉ Đan Mạch trong lúc Khang đã bế Hùng vào phòng ngủ.
"Thật ra thì cũng có thể kể, có điều chị phải nhắn tin hỏi em đi rồi em kể cho." Đan Mạch nói nhỏ vào tai chị Hùng.
"Ok em! Mai chị sẽ nhắn, giờ chị vô xem nó như nào đã."
"Dạ, em chờ tin của chị!" Và thế là thằng bạn thân của Hùng đã dụ được chị gái Hùng.
Trong cơn say, Hùng tỏ ra rất ngoan, chỉ nằm ngủ không cựa quậy làm ồn gì cả. Mẹ Hùng thay áo, lau mặt cho Hùng rồi phòng khách cùng mọi người.
"Cảm ơn hai đứa đã đưa Hùng về giúp bác nhé!" Bà nói với hai bạn của Hùng.
"Dạ, không có gì đâu, chúng cháu chơi với nhau từ bé mà. Thôi cũng sắp muộn rồi, chúng cháu xin phép đi về ạ!" Vương Khang lễ phép chào mọi người rồi ra về.
"Em về nhé chị Nhân!" Đan Mạch cũng cuối chào mọi người rồi theo Vương Khang ra về.
"Cháu Phong này, thật ngại quá, em Hùng bị say nhưng giường thì vẫn còn rất rộng, cháy có phiền không?" Bà tỏ ra áy náy vì lần đầu Phong đến chơi nhà mà lại xảy ra sự cố khó đỡ này.
"Dạ, không sao đâu bác, cháu thấy em ấy ngủ khá là ngoan, không vấn đề gì đâu ạ!" Phong mỉm cười để bà tin chắc rằng anh không cảm thấy phiền hà gì về sự cố say xỉn của Hùng.
"Ừ vậy cháu ráng chịu khó nhé, có gì cứ gọi bác nhé!"
"Dạ, cháu chúc cả nhà ngủ ngon ạ!" Phòng vào Hùng, anh thay ra trang phục ngủ rồi lên giường nằm cạnh Hùng.
Nằm nghiêng người, ngắm nhìn cậu nhóc mới lớn đang ngủ say với gương mặt ửng hồng vì men bia, anh thấy lòng mình có chút xao xuyến, đưa tay sang chạm lên má Hùng đem lại cảm thật mềm và mịn.
"Xem ra chuyến đi này không chỉ giải cứu giúp được đàn em mà còn lời to rồi đây." Anh mỉm cười nhẹ, chui vào chăn nằm cạnh cậu nhắm mắt ngủ.
Nửa đêm, Hùng co người lại cho đỡ lạnh, có lẽ cậu đã phát sốt mà không tự ý thức được vì vẫn chưa tỉnh rượu. Vừa co người thì chạm ngay nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, theo bản năng cậu nhích dần về nguồn nhiệt ấm áp. Cậu ôm lấy cánh tay Phong vẫn cảm thấy chưa đủ ấm, cậu lại vùi cả mặt lên ngực anh, ôm lấy người anh thật chặt.
Phong đang ngủ rất ngon thì bị đánh thức vì cảm giác ngực mình bị vật gì đó đè nén, cả người còn bị ôm nữa. Anh mở mắt ra, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ là gương mặt thanh tú của Hùng, cậu đang ôm gì chặt lấy anh. Anh đưa tay gỡ tay Hùng ra thì phát hiện người cậu rất nóng. Anh đỡ cậu nằm thẳng lại rồi ngồi bật dậy với tay bật đèn.
"Nhóc sốt rồi, nếu vẫn còn đang say rượu thì không nên cho dùng thuốc hạ sốt. Giờ này cũng không nên đánh thức hai bác dậy. Được rồi mình sẽ tự chăm sóc nhóc thôi." Dù đang ngủ ngon bị đánh thức dậy rồi phải chăm sóc người khác, điều mà anh chưa từng làm trước đây, anh cũng chẳng cảm thấy bực bội gì cả.
Phong vào phòng vệ sinh ngay trong phòng Hùng, lấy chiếc khăn nhúng nước rồi vắt ráo đem ra lau người cho cậu.
"Xin lỗi nhóc nha, anh không có ý lột sạch nhóc ra rồi ngắm nhìn đâu, anh chỉ là đang giúp nhóc hạ sốt thôi!" Anh cuối người nói nhỏ vào tai cậu mặc kệ cho cậu có nghe được hay không.
Anh nhanh tay cởi áo cậu ra, nhìn thấy khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở làm anh có chút động tâm, sững người nhìn cậu đắm đuối vài giây rồi cũng nhanh chóng cởi luôn quần cậu ra.
Anh dùng khăn ẩm nhẹ nhàng lau người cho cậu vài lượt rồi giúp cậu mặc đồ lại, ôm cậu ngủ.
Được một lúc người cậu nóng lên trở lại, anh ngồi bậc dậy, quyết lột phăng đồ của cả cậu và anh ra, kể cả quần nhỏ anh cũng cởi nốt luôn vì anh nghĩ vướng víu sẽ ảnh hưởng tới việc anh giúp độ ổn định nhiệt.
Anh trần truồng ôm cậu cũng trần truồng đi vào giấc ngủ, cậu cảm giác không còn lạnh nữa nên ngủ rất ngoan không cựa quậy nhưng anh thì có vẻ không ổn lắm. Mùi hương da thịt từ trai mới lớn của cậu làm lòng anh xao xuyến. Nơi nào đó của anh có phản ứng rất mạnh, nó cứ thẳng tắp mà chen lấn vào hai chân cậu.
Anh cảm thấy rất khó khăn trong tình huống này nhưng đã trót làm người tốt thì phải tốt tận cùng. Anh cố trấn an bản thân và rồi dù rất khó khăn nhưng cuối cùng anh cũng đã thuyết phục được thằng nhỏ hư hỏng của anh chìm vào giấc ngủ, anh cũng được ngủ.
"Reng... reng..." Chuông báo thức điện thoại Hùng vang lên.
Bị tiếng chuông đánh thức, Hùng dần tỉnh dậy, mở mắt ra thì trước mắt cậu là khuôn ngực vạm vỡ, là gương mặt cực kỳ anh tuấn của một người đàn ông trưởng thành. Cậu mơ mơ màng màng tự hỏi người đàn ông này là ai và phải mất 10s cậu mới xác định đây là anh rể tương lai của mình.
"Ối...chuyện gì đây?" Cậu hoang mang khi phát hình ra dưới tấm chăn cả cậu và anh đều không mặc gì cả.
"Ối mẹ ơi!" Cậu phát hoảng lên khi cảm giác thằng nhóc phía dưới của cậu đang chọt chọt vào bụng anh.
Cậu cố gắng gỡ vòng tay anh ôm để thoát khỏi cái ôm đủ chặt của anh, trong lúc cựa quậy cậu lại phát hiện ra một vật thể nóng rực đang mạnh mẽ chen vào đùi trong của cậu.
"Ôi trời ơi, tình huống này là tình huống gì đây?" Cậu còn cảm nhận được một chút nước ướt ướt dính dính từ đầu vật thể nóng ấm đó.
Lam Vũ
Chương Trước |
|
Chương Tiếp |
0 Comments