Chương 1: Chị Gái Dẫn Bạn Trai Về Nhà.
Mỗi dịp Tết đến là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mọi gia đình, là lúc cả nhà quây quần bên nhau sau nhiều ngày tháng không gặp nhau. Tôi đang vui sướng trên chuyến xe về quê đón Tết, năm nay trường tôi được nghỉ sớm hơn mọi năm một tuần, vậy là tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để phụ ba mẹ chuẩn bị đón Tết. Nhưng năm nay sẽ đặc biệt hơn vì chị gái tôi có nói là sẽ dẫn bạn trai về nhà, hồi hộp quá đi, không biết anh rể tương lai sẽ như thế nào nhưng tôi rất tin tưởng vào đôi mắt nhìn người của chị tôi.
Sau gần 6 tiếng ngồi trên xe khách tôi đã về đến nhà, Đà Lạt của tôi thật mộng mơ, quá khác xa với cuộc sống nhộn nhịp nơi Sài phố.
"Ting...ting...Mẹ ơi, con về rồi nè!", tôi vừa bấm chuông vừa hô lớn. Và sau đó cánh cửa mở ra, mẹ vội vã ôm chầm lấy tôi một cái: "Đi đường mệt không con?"
"Bà cứ để nó vào nhà đã chứ, bà cứ làm như là lâu lắm nó không về nhà hay sao đó, 2/9 vừa rồi còn về thăm bà rồi còn gì."
"Kệ tôi, con tôi tôi lo lắng.", mẹ lườm yêu ba một cái làm ba xao xuyến đang tính nói gì thêm thì lại chù trong cảm xúc nên quen luôn lời sắp nói.
"Nào, vào đây, để mẹ xem con trai mẹ có bị ốm đi tí nào không nè!", mẹ vẫn cứ xem tôi như con nít mà chăm chút từng ly từng tí nhưng tôi chẳng hề thấy phiền vì điều đó đâu, mà có đôi lúc vẫn thấy hơi ngượng nếu để người ngoài nhìn thấy.
"Con lớn rồi mà mẹ!"
"Bà xem xem, con nó đang xấu hổ đó, dù gì cũng là thanh niên rồi, bà mà cứ như vậy làm sao nó đi tán gái được."
"Đúng, đúng, con cũng lớn rồi mà!"
"Thế bạn gái con đâu, khai mau?"
"Con còn đi học, bạn gái gì chứ...", không biết mọi người nghĩ sao chứ với tôi thì đây là câu hỏi đáng sợ nhất từ các bậc phụ huynh, không phải vì tôi không đủ tiêu chuẩn kiếm được bạn gái mà là tôi không có cảm xúc với phụ nữ, bây giờ tôi vẫn có thể lấp liếm rằng con còn đi học, không biết sau này phải làm sao đây, dù bố mẹ rất cưng chiều nhưng tôi lại không dám tưởng tượng đến cái ngày tôi come out với gia đình nó sẽ như thế nào nữa.
"Ông thấy chưa, con nó còn đi học đó", rồi mẹ lại quay sang tôi: "Còn đi học là con bé, con bé thì mẹ ôm cấm xấu hổ nha con!", tôi còn biết nói gì nữa đây, làm trẻ con cũng tốt mà.
"Mọi người ơi, con đói lắm rồi đó, tấu hài thì rất vui nhưng mà không có no bụng được đâu em trai nhỉ!" Chị gái bước ra xoa đầu tôi thành gần giống tổ quạ rồi kéo cả nhà vào bàn ăn.
Cả nhà luôn xem tôi như là một đứa trẻ dù tôi năm nay đã là sinh viên năm 4, chỉ còn một kỳ nữa là ra trường rồi, chị gái tôi chỉ hơn tôi có 5 tuổi thôi, chỉ đứng đến chóp mũi tôi thế nhưng đứng kế chị tôi lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi chẳng buồn vì làm một đứa trẻ con vẫn dễ hơn là một người trưởng thành.
Trời đêm Đà Lạt những ngày cuối năm thật lạnh, tự đan bàn tay của chính mình lại mà tôi chợt tự hỏi "Liệu sau này có ai đó tình nguyện ủ ấm đôi tay này của mình không?" rồi chợt thở dài.
"Gì mà ngắm sao trời rồi thở dài vậy cưng? Nhớ người yêu à?", chị ngồi xuống cạnh tôi.
"Chị này, xàm không hà, mà mai chị lại xuống Sài Gòn rồi khi nào dẫn anh rể về?"
"Anh rể cái đầu mày ấy, chỉ là bạn trai thôi nhé, còn lâu chị mày mới cưới xin."
"Chị không sợ để lâu thì có người cướp mất sao?"
"Đã là của mình thì sẽ là của mình, không phải sợ, nếu đã không phải là của mình thì tiễn đi sớm cho khỏe", chị tôi là người rất hào sảng và trong tình yêu cũng vậy, yêu được thì yêu, không thì dứt, không dây dưa làm phiền nhau.
"Cái Tết này nữa là chị 26 tuổi rồi đó, tính tuổi mụ thì là 27 rồi đó bà chị của tôi ơi!"
"Chị mày không tính tuổi theo kiểu đó nhé!"
"Thế anh ấy năm nay bao nhiêu rồi, chị không vội nhưng biết đâu người ta gấp rồi thì sao?"
"Hơn chị mày có 1 tuổi thôi, có gì đâu mà vội, chị mày còn chưa muốn lấy chồng đâu nhá, cũng phải tìm hiểu vài năm chứ đã!"
"Quen nhau bao lâu rồi mà còn tìm hiểu?"
"Mới tháng trước thôi mày, mà cũng nhờ mày tao với ảnh mới có tiến triển đó."
"Em ư? Chuyện như nào?", hồi hộp ghê, tự dưng thành ông mai mà chẳng hay biết gì hết.
"Đợt khô gà lần trước mày gửi cho chị hơi bị nhiều ấy, đem lên công ty chia cho các anh chị trong phòng, ai ăn cũng khen ngon nhưng vì cay quá nên không ai lấy nhiều, rồi anh ấy nhận hết phần còn lại... rồi tiến triển từ đó luôn."
"Thật không ngờ anh rể cũng có sở thích ăn cay như chị em mình nhỉ?", tự nhiên thấy vui vui "Vậy để mai em làm tí khô gà chị đem lên cho ảnh."
"Ê, mày đừng có gọi là anh rể nữa được không, gọi trước bước không tới rồi quê lắm nha."
"Wow, nay chị tôi cũng mê tin dữ vậy trời!", hiếm khi tôi có dịp chọc được chị.
"Mê tín cái con khỉ, chỉ là chị mày không thích nhận vơ, cái gì được mới nói, nói mà không làm được người ta cười. Hiểu chưa?", chị lại vò đầu tôi nữa rồi "Thôi vô ngủ sớm đi, khuya rồi đó.
Thế là chiều chủ nhật sau đó, tôi tiễn chị lên xe đi Sài Gòn với phần khô gà đủ cay siêu chất lượng của tôi, với hy vọng nó sẽ giúp chị và anh ấy ngồi lại bên nhau nhiều hơn. Và rồi nhanh thôi, 28 Tết này chị sẽ dẫn người chị đang quen về nhà chơi.
Những ngày giáp Tết là những ngày rất bận rộn nhưng cực vui vẻ, vậy là tôi và mẹ đã cùng nhau chuẩn bị đẩy đủ các thứ để ăn Tết rồi. Và cái ngày mà cả bố mẹ và tôi mong chờ cũng đã đến.
"Bố mẹ, con mới về!"
"Cháu chào 2 bác! Cháu là Phong."
Hai anh chị vừa vào nhà.
"Ừ, hai con vào nhà, ngồi nghỉ tí đi xa chắc cũng mệt rồi", "Hùng ơi, lấy nước cho anh chị uống nè con".
Tôi lúc này đang trong bếp, nghe mẹ gọi lấy nước cho anh chị thì vui quá cũng quên cởi bỏ tạp dề, cứ như vậy mà bưng lấy nước mang ra: "Em chào anh! Anh chị uống nước ạ!"
"Ơ cái thằng này, mày chào anh ấy mà không chào chị à!", chị giả vờ nhăn mặt làm bộ hơi hung dữ đứng dậy vò đầu thôi thành tổ quạ trước mặt anh, anh thì không có bị hiện gì trước cái sự "bà chằn" của chị, anh cứ nhìn tôi làm tôi thấy ngượng quá mà than thầm trong đầu "Bà chị tôi ơi, giữ hình tượng một chút đi."
"Con bé này, giỡn kỳ quá", mẹ lườm chị một cái trong khi anh vẫn nhìn tôi không rời mắt, "Chị em chúng nó vẫn hay trêu nhau thế đó con... ah há ha... chứ con gái cô nó cũng nhẹ nhàng, thùy mị lắm đó cháu.. ah há ha...", mẹ tôi chữa cháy cho sự hớ hênh của chị hơi quá đà rồi.
"Cháu thấy 2 chị em rất dễ thương ấy chứ!", anh đã rời mắt khỏi tôi, thật nhẹ nhõm.
"Tấu hài nãy giờ vui rồi, tấu thêm tí nữa cái bụng nó réo không vui đâu nha!", chị nói te đứng dậy đi đến bàn ăn ở phòng bếp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi tự hỏi không biết anh nghĩ về chị như thế nào, còn cái nhà này thì không lạ gì cái tính tưng tửng của chị, chỉ sợ anh hiểu lầm thôi.
"Con gái bác đôi lúc nó hơi tưng tửng vậy đó con, nhưng nó ngoan hiền lắm!", mẹ tôi cười cười.
"Dạ...", anh cũng đứng dậy đi theo bố mẹ.
"Nào, cả nhà ăn cơm thôi!", mẹ tôi đã xới cơm cho mọi người.
"Dạ, con mời cả nhà!"
"Em mời bố mẹ, anh chị dùng cơm!"
"Ngoan, chị thương, chị thưởng cho cái đùi gà."
"Em biết chị rất thích ăn gà chiên nước mắm siêu cay nên em làm cái này nhiều lắm đó"
"Nhất em rồi nhé, có em trai đảm đang thật thích!"
"Thế anh có thích em vợ đảm đang không nè?", chị nhìn anh chờ đợi.
"Tất nhiên rồi, mà anh thích vợ anh đảm đang hơn!", anh nhìn chị mỉm cười.
"Con bé Nhân nhà bác nó cũng biết nấu ăn đó con.", mẹ nhìn anh với ánh nhìn như thể: lời bác nói là thật đó con.
"Mẹ này, anh Phong đã biết chuyện con không biết nấu ăn rồi... hỳ hỳ", chị nhìn mẹ cười hỳ hỳ làm mẹ không biết phải nói gì thêm.
"Đấy, con là con phải học em con đấy, coi chừng không lấy được chồng bây giờ, mẹ là mẹ chấm thằng Phong làm rể rồi đấy!", mẹ mắng yêu chị.
"Bà cứ lo xa, con gái mình tên là Đại Mỹ Nhân, mà nó xinh đẹp ngời ngời thế kia, làm gì có Đại Mỹ Nhân nào mà ế chồng chứ!"
"Bố nói chuẩn!"
Vậy là bữa cơm đầu tiên của gia đình với chàng rể tương lai đã diễn ra rất vui vẻ và nhiều tiếng cười, tôi phải thừa nhận rằng con mắt nhìn người của chị tôi rất chuẩn, anh rể tương lai không chỉ đẹp trai mà còn cao hơn tôi một xíu nhưng dáng đô con hơn, nhìn bờ vai vững chãi ấy là chỉ muốn dựa vào thôi.
Cơm tối xong, trong lúc cả nhà đang rom rả nói chuyện với anh rể tương lai.
"Con xin phép đi dự sinh nhật bạn."
"Đừng về muộn quá nha con, đừng để anh chờ quá lâu, anh Phong sẽ ngủ cùng con", mẹ dặn dò.
"Dạ, con biết rồi, con sẽ cố về sớm ạ, con đi nhé!"
Chương 2: Ngủ Cùng Anh Rể Tương Lai Trong Cơn Say.

Lam Vũ
Chương Trước |
|
Chương Tiếp |
0 Comments