Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 11.

Chương 11: Sao không là em rể, dù sao tớ cũng là con trai mà!


Ngồi phía sau Vinh nó vẫn còn hơi hoang mang về tất cả mọi thứ nó vừa nhìn thấy từ hai người thầy chuẩn đẹp trai trong trường.

"Tất cả đều là sự thật ư? Hai thầy thật sự là đang yêu nhau, và sống thử với nhau? Nhưng mà hai thầy có cần phải phô trương ra cho học trò nhìn thấy như vậy không? Thầy không sợ học sinh đồn ra ngoài hay sao?..." Cả vạn câu hỏi vì sao đang bùng nổ trong tâm hồn thanh khiết làm nó choáng váng thật rồi.

Đèo nó cả một đoạn mà không nghe thấy nó nói gì, hắn đoán chắc là nó đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Hắn lên tiếng phá tan tình thế im lặng: 

"Sao thế, có phải cậu đang rất hoang mang về chuyện của hai thầy phải không?" 

"Uhm, tớ không thể ngờ đó là sự thật...nhưng kỳ lạ quá..."

"Lạ như thế nào?"

"Sao hai thầy tự nhiên thể hiện tình cảm như vậy, không sợ tớ với cậu đồn ra ngoài à?"

"Sao phải sợ, đều là người nhà cả ấy mà." Giọng điệu hắn rất tự tin.

"Gì chứ, người nhà kiểu gì???" Hoang mang nối tiếp hoang mang, nó cảm thấy rối thật rồi đó.

"Thật ra tôi với hai thầy quen biết cũng lâu rồi, từ lúc hai thầy còn là sinh viên. 2 năm trước chúng tôi vô tình quen nhau trên diễn đàn Táo Xanh, dần trở nên thân thiết hơn khi đi off với nhau vài lần, rồi kết nghĩa anh em luôn."

"Uhm" Nó gật gù nhưng rồi: "Hình như có gì đó sai sai, với cậu thì đúng là người nhà, còn tớ là một người xa lạ mà, thầy không sợ tớ bép xép hay sao?"

"Không sợ, vì tôi đã nói rằng tôi đang theo đuổi cậu vì thế cậu được xem như em dâu trong nhà." Hắn nói y như đúng rồi vậy.

"Sao không là em rể, dù sao tớ cũng là con trai mà!" Khổ tâm ghê, nó chỉ thích con trai chứ trong thâm tâm nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó giống như con gái cả.

"Ừ thì là em rể, nói vậy là cậu đồng ý làm vợ tôi rồi nhé!" Hắn cười mỉm nhẹ.

"Gì chứ, tớ có nói vậy đâu..." Nó cảm giác hơi xấu hổ vì tự đâm đầu vào hố, gục đầu vào tấm lưng vững chãi của hắn và không quên nhéo mông hắn một cái.

"Chỉ có vợ tôi mới được phép sàm sỡ mông tôi thôi, cậu đã sàm sỡ tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm." Hắn nói cứ như thể gái chưa chồng bị nó sàm sỡ rồi đòi phải cưới vậy.

"Gì mà sàm sỡ chứ, tớ chỉ nhéo nhẹ một tí thôi mà!"  Nó ngượng đỏ mặt vì lần đầu tiên trong đời nhéo nhẹ mông trai mà đâu ngờ bị trai bắt đền.

"Cậu biết không, cậu là người con trai đầu tiên chạm vào chỗ ấy của tôi đó, lần đầu tiên đó." Giọng điệu đầy ủy khuất kiểu thiếu nữ khuê các nhưng biểu cảm trên mặt hắn thì đầy vẻ lưu manh.

"Xin lỗi cậu, nhưng là mông chứ không phải chỗ ấy" Nó sợ lại chạm phải cái gì đó nên không dám để tay chạm vào người hắn luôn, sợ lại bị bắt đền chỗ ấy nào nữa thì khổ lắm.

"Sao lại rụt tay lại, vịn vào eo tớ đi, đằng nào cậu cũng đã sờ mó rồi, sờ thêm nữa cũng là cậu thôi."

"..." Nhất quyết không vịn vì sợ lại bị hắn trêu, nó lè lưỡi.

"Mau ôm eo tôi nhanh, tăng tốc đó, nắng quá rồi nè." Hắn dùng biện pháp mạnh với nó.

"..." Nó không biết phải nói gì nữa vì ngoài trời cũng hơi nóng thật rồi, hắn đèo nó vòng đi rồi vòng về thấy cũng tội thôi kệ hắn bắt đền gì cũng được, ôm eo hắn cũng thích mà, suy nghĩ của nó.

Sau cùng hắn cũng hộ tống nó về đến nhà, trời thì nắng to nên không đợi nó mời hắn tự đi vào luôn.

"Trưa nay, cậu ở lại ăn... cơm cùng tớ nhé!" Nó ngậm ngừng vì vẫn còn ngượng.

"Cũng được đó mà sao mặt cậu hơi đỏ vậy, định đền bù cho tôi về chuyện đó à, bữa cơm thì không đủ đâu nha!" 

"Thôi đừng đùa nữa, chỉ là hôm nay có một mình tớ ở nhà thôi, nếu cậu không muốn thì thôi." 

"Muốn chứ, cậu đã mời thì tôi sẽ không từ chối đâu." Hắn cười khoe răng lấy lòng nó với cái suy nghĩ: giá mà cậu mời tôi ăn luôn cậu thì tuyệt vời ông mặt trời luôn, thích thì cả hai đều thích nhau rồi, Vinh ơi là Vinh mày mau làm gì đó để Noel này còn có gấu mà đi chơi chứ.

Phải bồi dưỡng tình cảm, tìm hiểu nhau, con đường gần nhất để đến trái tim của người đàn ông là đường dạ dày. Nó đã nghĩ như thế đó nhưng nó chưa hề biết rằng cũng có một cách ăn khác là ăn mà không cần qua đường dạ dày thì sẽ còn nhanh đến với trái tim người đàn ông hơn nữa đấy và hắn biết điều này nhưng hắn là một người đàn ông chính nghĩa nên sẽ không làm chuyện quá đáng.

Hắn sẽ không làm chuyện quá đáng nhưng chuyện không quá đáng thì sao nhỉ, có thể lắm chứ, nhà chỉ có hai đứa thì tại sao không? Cơ hội đến rồi sao phải bỏ lỡ.

Thấy ánh mắt hắn nhìn mình như nhìn thấy đồ ăn làm nó ngượng càng thêm ngượng, bỏ mặc hắn ở đó, nó đi vào phòng thay đồ rồi xuất hiện với một trạng thái hơi tươi mát tí: áo thun 3 lỗ vải mỏng manh, quần cục không quá nửa đùi.
Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 11.
Nó đi vào bếp, hắn theo vào. Hắn đứng dựa vào cửa nhìn nó đeo tạp dề vào làm bếp rất ra dáng một người vợ đảm đang.  

Post a Comment

0 Comments