Chương 5: Quần lót của mình đẹp không?
6 giờ tối rồi mà Vinh vẫn chưa đến, nó vừa mong chờ vừa lo sợ người sẽ không đến. Nó cứ đi qua đi lại trước cửa rồi ngóng ra ngoài cổng nhà xem có ai tới không.
"Vinh ơi, cậu có đến không vậy?"
6 giờ 30 tối, Vinh vẫn chưa tới. Nó cảm thấy thất vọng và sợ hãi nhưng nó không biết rằng tên lưu manh kia đang ở gần đó, một nơi khuất tầm nhìn của nó, và hắn đang đợi khi nào thấy nó ra đóng cổng thì sẽ lộ diện. Chỉ là hắn đang làm giá thôi mà, đang tạo cho nó cái cảm giác phải chờ đợi một điều quan trọng, rồi trong giây phút tuyệt vọng nhất thì vị cứu tinh đêm nay đã xuất hiện, là hắn.
6 giờ 40, Vinh vẫn đang làm giá, khổ thân nó đang suy sụp.
"Tớ sẽ một mình ăn hết đồ ăn ngon, đừng trách tớ không để phần, ai bảo cậu không đến..."
Nó đi đóng cổng lại vì có lẽ Vinh không đến được.
Đang loay hoay khóa cổng lại thì có một bóng người quen thuộc đến gần. Không ai khác chính là tên lưu manh giả danh bạn tốt của nó.
"Ê. Không cho tớ vào à?"
"Tớ tưởng cậu không đến, mau vào đi."
Vừa nghe tiếng Vinh thì bao nhiêu lo lắng trong lòng đều tan biến, cảm giác của nó lúc này thật nhẹ nhõm, tự dưng nó bỗng thấy vui trong lòng.
Khóa cổng xong, hai đứa cùng sánh bước vào nhà, đoạn đường từ ngoài cổng đến cửa nhà chỉ xấp xỉ 10 bước chân thôi nhưng sao mà cứ muốn dài thêm tí nữa, thật bình an bên người con trai này.
"Cậu đem gì mà ba lô to thế?"
"Là một ít quần áo và sách vở cho ngày mai nữa đó."
"À. Vậy giờ vào bàn ăn nhé kẻo thức ăn nguội mất."
"Thật ngại quá, đã để cậu chờ lâu, tớ còn chưa có tắm nữa..."
"Vậy cậu đi tắm đi, tớ sẽ hâm nóng lại đồ ăn một chút."
Nó chỉ hắn nhà tắm rồi quay lại khu vực bếp, đeo tạp dề vào và làm nóng lại mọi thứ. Đồ ăn khi được hâm nóng sẽ làm dậy mùi thơm thật hấp dẫn.
"Wow, thơm quá, tớ thấy đói rồi đó nha!"
"Vậy thì tắm nhanh lên, dọn đồ ăn ra bàn rồi đấy."
"Tớ xong rồi đây, đợi tớ mặc đồ..."
Hắn quên mang theo đồ. Thật sao? Tin được không đây? Tất nhiên là hắn không hậu đậu đến mức đi tắm quên mang theo đồ. Tất cả chỉ là âm mưu để được khoe thân trá hình trước mặt nó thôi.
Nó cảm thấy hơi choáng nhẹ khi hắn bước ra trong trạng thái bán khỏa thân, chỉ có khăn tắm quấn ngang hông che đậy chỗ đó thôi.
Nhìn những giọt nước trượt từ trên tóc xuống gò má hắn, rồi lăn tăn chạy xuống khuôn ngực nở nang, rồi xuống dưới đó một tí nữa là những sợi lông lưa thưa vùng rốn, chạy xuống nữa là... Những hình ảnh đó làm nó cảm giác thật ngột ngạt, khó thở.
Nhìn những biểu cảm của nó, hắn tin chắc là nó bị thu hút bở sự nóng bỏng của hắn. Đẹp trai, chân dài, ngực nở và bụng đã có múi thì ai nhìn mà không thích. Hắn cảm thấy thật biết ơn những bài tập thể dục đã giúp hắn có được bí kiếp giả nai dụ trai thật hoàn hảo.
"Cậu... thật hậu đậu, đi tắm cũng quên mang đồ."
"Thật ngại quá, tớ ở nhà có phòng tắm trong phòng của tớ luôn, tớ mỗi lần tắm rồi mới ra lấy đồ."
"Chịu cậu luôn đó, để tớ lấy đồ cho nhé!"
Nó quay người đi mở ba lô hắn để lấy đồ giúp hắn nhưng thực chất là để che đi những biểu cảm đang dần phong phú hơn trên gương mặt nó mà nó biết là không nên để cho hắn nhìn thấy.
Thánh thần thiên địa ơi, còn đang bị làm sao thế này, nhìn cậu ấy quả thật là... ôi mẹ ơi, con đang nghĩ gì thế này. Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi.
"Tìm được chưa?"
Mãi rối ren trong suy tư mà nó không để ý hắn đã bước đến phía sau lưng nó. Nó giật mình, vội vàng lấy đồ từ trong ba lô hắn ra: áo thun ba lỗ, quần cộc mỏng manh rồi cả quần chip bé nhỏ.
Làm bằng chất liệu gì mà mỏng manh thế này, có khi nào trong "lúc đó" nó sẽ bị rách không ta? Nó chợt nóng mặt với cái suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu.
"Quần lót của mình đẹp không?"
Cái quần sịp sexy này cũng là chiêu của hắn đấy, hắn mới mua lúc chiều thôi, chứ thường ngày hắn chưa từng sử dụng kiểu đồ lót như thế, chỉ muốn dùng nó để làm cho ai đó phải đỏ mặt tía tai thôi.
Đẹp trai trí thức nhưng muốn con mồi gục đổ nhanh thì đôi khi cần phải mặt dày, và càng lưu manh thì càng nhanh thắng lợi.
"....À, của cậu đây, tớ đi xới cơm..."
Chà, đêm nay sẽ là một đêm thú vị đây, hắn thầm nghĩ.
Ôi mẹ ơi, thật khó thở quá, làm sao để sống sót qua đêm nay đây, nó khó ròng trong lòng.
Giây phút bối rối ngượng ngùng đã trôi qua.
"Gà chiên nước mắm cậu làm ngon quá!"
"Vậy thì ăn nhiều vô nha! Đưa đây mình xới cơm nữa cho."
Một bữa tối nhiều cảm xúc dành cho cả hai cũng đã trôi qua nhưng đêm vẫn còn dài, rất dài, và chuyện vui còn ở phía trước. Đó là lúc phải tắt đèn đi ngủ, mà đi ngủ thì có gì vui đâu? Chưa chắc đâu nha! Trai đơn trai chiếc nằm chung giường thì không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé.
"Vinh ơi, cậu có đến không vậy?"
"Tớ sẽ không đợi lâu hơn nữa đâu đó..."
6 giờ 30 tối, Vinh vẫn chưa tới. Nó cảm thấy thất vọng và sợ hãi nhưng nó không biết rằng tên lưu manh kia đang ở gần đó, một nơi khuất tầm nhìn của nó, và hắn đang đợi khi nào thấy nó ra đóng cổng thì sẽ lộ diện. Chỉ là hắn đang làm giá thôi mà, đang tạo cho nó cái cảm giác phải chờ đợi một điều quan trọng, rồi trong giây phút tuyệt vọng nhất thì vị cứu tinh đêm nay đã xuất hiện, là hắn.
6 giờ 40, Vinh vẫn đang làm giá, khổ thân nó đang suy sụp.
"Tớ sẽ một mình ăn hết đồ ăn ngon, đừng trách tớ không để phần, ai bảo cậu không đến..."
Nó đi đóng cổng lại vì có lẽ Vinh không đến được.
Đang loay hoay khóa cổng lại thì có một bóng người quen thuộc đến gần. Không ai khác chính là tên lưu manh giả danh bạn tốt của nó.
"Ê. Không cho tớ vào à?"
"Tớ tưởng cậu không đến, mau vào đi."
Vừa nghe tiếng Vinh thì bao nhiêu lo lắng trong lòng đều tan biến, cảm giác của nó lúc này thật nhẹ nhõm, tự dưng nó bỗng thấy vui trong lòng.
Khóa cổng xong, hai đứa cùng sánh bước vào nhà, đoạn đường từ ngoài cổng đến cửa nhà chỉ xấp xỉ 10 bước chân thôi nhưng sao mà cứ muốn dài thêm tí nữa, thật bình an bên người con trai này.
"Cậu đem gì mà ba lô to thế?"
"Là một ít quần áo và sách vở cho ngày mai nữa đó."
"À. Vậy giờ vào bàn ăn nhé kẻo thức ăn nguội mất."
"Thật ngại quá, đã để cậu chờ lâu, tớ còn chưa có tắm nữa..."
"Vậy cậu đi tắm đi, tớ sẽ hâm nóng lại đồ ăn một chút."
Nó chỉ hắn nhà tắm rồi quay lại khu vực bếp, đeo tạp dề vào và làm nóng lại mọi thứ. Đồ ăn khi được hâm nóng sẽ làm dậy mùi thơm thật hấp dẫn.
"Wow, thơm quá, tớ thấy đói rồi đó nha!"
"Vậy thì tắm nhanh lên, dọn đồ ăn ra bàn rồi đấy."
"Tớ xong rồi đây, đợi tớ mặc đồ..."
Hắn quên mang theo đồ. Thật sao? Tin được không đây? Tất nhiên là hắn không hậu đậu đến mức đi tắm quên mang theo đồ. Tất cả chỉ là âm mưu để được khoe thân trá hình trước mặt nó thôi.
Nó cảm thấy hơi choáng nhẹ khi hắn bước ra trong trạng thái bán khỏa thân, chỉ có khăn tắm quấn ngang hông che đậy chỗ đó thôi.
Nhìn những giọt nước trượt từ trên tóc xuống gò má hắn, rồi lăn tăn chạy xuống khuôn ngực nở nang, rồi xuống dưới đó một tí nữa là những sợi lông lưa thưa vùng rốn, chạy xuống nữa là... Những hình ảnh đó làm nó cảm giác thật ngột ngạt, khó thở.
Nhìn những biểu cảm của nó, hắn tin chắc là nó bị thu hút bở sự nóng bỏng của hắn. Đẹp trai, chân dài, ngực nở và bụng đã có múi thì ai nhìn mà không thích. Hắn cảm thấy thật biết ơn những bài tập thể dục đã giúp hắn có được bí kiếp giả nai dụ trai thật hoàn hảo.
"Cậu... thật hậu đậu, đi tắm cũng quên mang đồ."
"Thật ngại quá, tớ ở nhà có phòng tắm trong phòng của tớ luôn, tớ mỗi lần tắm rồi mới ra lấy đồ."
"Chịu cậu luôn đó, để tớ lấy đồ cho nhé!"
Nó quay người đi mở ba lô hắn để lấy đồ giúp hắn nhưng thực chất là để che đi những biểu cảm đang dần phong phú hơn trên gương mặt nó mà nó biết là không nên để cho hắn nhìn thấy.
Thánh thần thiên địa ơi, còn đang bị làm sao thế này, nhìn cậu ấy quả thật là... ôi mẹ ơi, con đang nghĩ gì thế này. Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi.
"Tìm được chưa?"
Mãi rối ren trong suy tư mà nó không để ý hắn đã bước đến phía sau lưng nó. Nó giật mình, vội vàng lấy đồ từ trong ba lô hắn ra: áo thun ba lỗ, quần cộc mỏng manh rồi cả quần chip bé nhỏ.
Làm bằng chất liệu gì mà mỏng manh thế này, có khi nào trong "lúc đó" nó sẽ bị rách không ta? Nó chợt nóng mặt với cái suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu.
"Quần lót của mình đẹp không?"
Cái quần sịp sexy này cũng là chiêu của hắn đấy, hắn mới mua lúc chiều thôi, chứ thường ngày hắn chưa từng sử dụng kiểu đồ lót như thế, chỉ muốn dùng nó để làm cho ai đó phải đỏ mặt tía tai thôi.
Đẹp trai trí thức nhưng muốn con mồi gục đổ nhanh thì đôi khi cần phải mặt dày, và càng lưu manh thì càng nhanh thắng lợi.
"....À, của cậu đây, tớ đi xới cơm..."
Chà, đêm nay sẽ là một đêm thú vị đây, hắn thầm nghĩ.
Ôi mẹ ơi, thật khó thở quá, làm sao để sống sót qua đêm nay đây, nó khó ròng trong lòng.
Giây phút bối rối ngượng ngùng đã trôi qua.
"Gà chiên nước mắm cậu làm ngon quá!"
"Vậy thì ăn nhiều vô nha! Đưa đây mình xới cơm nữa cho."
Một bữa tối nhiều cảm xúc dành cho cả hai cũng đã trôi qua nhưng đêm vẫn còn dài, rất dài, và chuyện vui còn ở phía trước. Đó là lúc phải tắt đèn đi ngủ, mà đi ngủ thì có gì vui đâu? Chưa chắc đâu nha! Trai đơn trai chiếc nằm chung giường thì không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé.
Chương Trước |
|
Chương Tiếp |
0 Comments