Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 4

Chương 4:  Tớ sẽ làm đồ ăn ngon chờ cậu đến ăn tối.


Trời đã về chiều, những tia nắng cuối cùng cũng nhạt màu, nhìn ra ô cửa sổ, ngắm áng mây lơ lửng nơi trên trời xa xa mà lòng cậu cũng lửng lơ như áng mây ấy với những ý nghĩ chỉ dám nghĩ thôi: "Mình thích cậu ấy thật rồi sao? Con trai làm sao có thể yêu con trai được? Mỗi lần ở bên cậu ấy mình rất thích giống như buổi trưa nay nhưng cậu ấy rồi sẽ có bạn gái, cảm giác lúc này của mình rồi sẽ đi về đâu?".

"Reng...reng...reng", tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối rắm ban nãy.

"Con nghe đây mẹ, có chuyện gì không ạ?"

"Tối nay con ở nhà một mình nhớ ăn uống đầy đủ, phải đóng cửa ngõ cẩn thận nha con."

"Sao thế ạ? Sao bố mẹ lại không về?"

"Bố con uống quá chén, giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa nè, mà con cũng lớn rồi mà, ở nhà một mình có một bữa cũng không sao đâu."

"Dạ, con biết rồi!"

"Làm sao mà cái giọng ỉu xìu thế, lớn rồi, đàn ông con trai mạnh mẽ lên con, thôi mẹ tắt đây, mấy dì đang gọi."

"Tút...tút...tút", âm thanh báo hiệu cuộc gọi bị ngắt, giờ đây cậu thật sự muốn khóc lắm luôn đó chứ, muốn gào lên: "Con sợ ma mà, con không muốn nhà một mình vào buổi tối!", "Con cũng muốn mạnh mẽ như người ta nhưng con làm không được mẹ ơi...". 

Cậu vừa vo gạo lại vừa lảm nhảm để tự động viên chính mình: "Không sao đâu, tí nữa đóng hết cửa ngõ lại, bật hết đèn lên là được, cố lên mày sẽ sống sót qua đêm nay thôi, sẽ không sao..." 

"Hù!"

"Á..."

Đang lảm nhảm còn chưa hết câu thì bị một tiếng hù và một bàn vỗ vào bả vai cậu bất thình lình làm tim cậu như muốn văng ra ngoài, suýt tí nữa làm đánh rơi luôn nồi gạo đang vo. Cậu giật mình quay lại thì thấy gương mặt đang mỉm cười của Vinh đang nhìn mình.

"Đồ quỷ, làm hết hồn, ...chưa thấy người bị hù giật mình bao giờ à?"

Cái ánh nhìn và cái nụ cười mà Vinh dành cho cậu trông vẻ thật đáng ghét, cậu nghĩ vậy nhưng thật lòng không ghét được.

"Quân mỏng manh dễ vỡ như vậy, chắc sau này phải cần vệ sĩ đây, thuê tớ nhé, tớ có một bờ vai rất vững chãi". Kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Gì chứ, ai mỏng manh dễ vỡ, tớ chỉ hơi yếu bóng vía thôi nha!"

"Vậy chắc sợ ma lắm hả, đừng nói là sợ đến tè dầm trên giường nha..."

"Cậu quá đáng lắm nha, tớ làm gì có tè dầm, chỉ sợ ma tí thôi."

"Thế ai vừa nói cái gì mà sẽ sống sót qua đêm nay vậy ta?"

"Cậu...cậu nghe lén tớ, tớ chỉ nói rất nhỏ mà."

Vậy mà cậu ấy cũng nghe được luôn hả trời, thật nguy hiểm quá đi, lỡ mà mình lại tự lảm nhảm cái gì đó, lỡ cậu ấy nghe được, thật sẽ xấu hổ chết mất. Chỉ nghĩ vậy thôi mà mặt cậu tự dưng ửng hồng. 

Và cậu đã không biết rằng có một ánh mắt nhìn cậu rất thích thú. Ánh mắt ấy đang cảm thấy hình ảnh kia rất đáng yêu.

"Không hề nghe lén nhé, tớ chỉ vô tình nghe được thôi, mà sao nhà cửa cậu không khóa lại, ở một mình nguy hiểm lắm đó nha."

"Tại mình nghĩ bố mẹ mình sắp về nên để cửa sẵn thôi"

"Rồi sao cậu lại lo sợ?"

"Vì hôm nay bố mẹ không về kịp... mình lại sợ ma..."

"Vậy là đêm nay cậu ở nhà một mình, chao ôi bóng đêm thật đáng sợ lắm đó nha!"

"Gì chứ, cậu đừng có hù làm mình sợ thêm nha"

Người gì đâu, biết người ta đã sợ rồi mà còn làm người ta sợ thêm nữa.

"Không hề, đó là sự thật, các câu chuyện cổ tích đều kể thế mà!"

"Tớ đâu phải con nít!"

"Vậy hãy nói với tớ là cậu không sợ ma đi."

"Tớ có sợ, tớ sợ ma đấy, thật sự rất sợ đấy, nhưng tớ chưa tè dầm bao giờ."

"Ừ, tớ biết mà, vậy cậu phải làm sao để sống qua đêm nay bây giờ?"

"Ai biết, chắc chong đèn thức nguyên đêm xem phim, tớ định như vậy đó."

"Cách đó không ổn đâu."

"Vậy phải làm sao? Tớ không muốn ở nhà một mình vào ban đêm đâu..."

"Nếu...nếu tớ ở cùng cậu đêm nay thì sao?"

"Được không?"

"Tớ cũng không chắc nữa..."

Hắn rất chắc chắn là sẽ ở cùng cậu đêm nay rồi, chỉ là hắn đang tự làm giá thôi.

"Sao vậy?"

"Tớ chưa xin phép gia đình, vậy tớ về nhà xin mẹ tớ nha!"

"Vậy cậu đi đi, tớ sẽ làm đồ ăn ngon, chờ cậu đến ăn tối."

"Đợi tôi nhé!"

"Ừm, nhớ phải quay lại với tớ đó."

"OK, tớ đi đây." Tất nhiên rồi, cơ hội không phải lúc nào cũng có nên tớ sẽ không bỏ lỡ đâu.

Sau khi tiễn Vinh ra về, Quân bắt đầu chuẩn bị một bữa tối thật ngon dành cho hai đứa nhưng nó đã không biết rằng trong tâm tưởng của Vinh thì nó chính là mỹ thực hấp dẫn nhất thế gian, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon mắt rồi.
Chương 3 <<(*_*)>> Chương 5

Post a Comment

0 Comments