Chương 3: Buổi trưa ngọt ngào.
Nắng ban trưa đang trút xuống trên vai, mồ hôi nhễ nhại nhưng hắn chẳng hề than vãn nửa lời bởi vì ngập tràn trong tim hắn lúc này đây là cảm giác xuyến xao. Hắn không sợ nắng đâu chỉ sợ người đang ngồi sau mình bị nắng thôi.
- "Có mệt không? Nắng nhiều quá, tôi cho cậu mượn lưng của tôi đấy, tựa vào lưng tôi nếu mệt."
- "Uhm, không có mệt, cậu mới là người mệt đó."
"Mình mệt lắm, cho mình tựa vào lưng cậu nhé...." mới nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy ngượng lắm rồi, cũng may là kiềm lại chứ không là xấu hổ chết mất thôi.
Rồi hai đứa lại im lặng cả một con đường đầy nắng, chẳng một lời nói nào với nhau nhưng cả hai đều cảm nhận được những giây phút này thật bình yên biết bao, thật muốn khoảnh khắc này được tái diễn mỗi ngày.
"Két..két", tiếng thắng xe đột ngột khi đã tới cổng nhà, "A..." tiếng ai kia giật mình vì đầu đập vào lưng ai đó theo lực quán tính.
- "Xin lỗi cậu!"
- "Không sao chứ, tại tôi thắng gấp quá."
- "Mình không sao, cảm ơn cậu đã đưa mình về... cậu vào nhà uống ly nước nhé!"
Hắn cười với cậu rồi sách cặp hộ cậu trong khi cậu mở khóa vào nhà. Hôm nay bố mẹ cậu không có nhà, chỉ có mình cậu ở nhà thôi, hắn tự nghĩ thầm trong lòng: "Phải chăng vận may của tôi đã đến". Hắn cười tít mắt theo nó vào trong.
- "Bố mẹ cậu đi đâu rồi à?"
- "Bố mẹ mình về quê ăn cỗ nhà ông bà, chắc gần chiều tối mới về"
- "Ở nhà một mình có buồn không, hay tôi ở lại chơi với cậu nha!"
- "Có gì đâu mà buồn, bình thường ban ngày mình cũng chỉ có một mình thôi, đến tối bố mẹ mới đi làm về."
- "Uhm...."
Hắn đang gào thét trong lòng: "Mau rủ tôi ở lại đi, không nhanh thì tôi sẽ về đó!" nhưng hắn đâu có biết lòng nó cũng đang phân vân: "Có nên mời cậu ấy bữa cơm không nhỉ?".
- "Cậu, trưa nay ở lại ăn cơm với mình được không, giờ về nắng lắm đó..."
- "Uhm, vậy để tôi gọi về nhà nói với mẹ một tiếng."
- "Vậy cậu gọi về nhà đi, mình đi hâm đồ ăn tí."
Một bữa trưa ngọt ngào đã diễn ra, cậu gắp miếng thịt cho hắn, hắn gắp miếng cá cho cậu... không cần phải nói quá nhiều lời chỉ nhìn vào mắt nhau là đủ biết bữa ăn này vui vẻ biết chừng nào rồi.
Cách đó mấy con phố chẳng xa quá xa là một buổi trưa tràn ngập màu sắc ái tình của hai chàng trai trưởng thành và cũng là hai thầy giáo đang rất được nữ sinh trong trường hâm mộ vì vẻ đẹp trai khó cưỡng lại.
- "Hừ hừ...Em nói xem bây giờ vận tốc là bao nhiêu...?"
- "Hô..hooo...ơ...em không biết, á nhanh quá, chậm lại đi..."
- "Không thể chậm lại được...hơ hơ...aaaa...em nói mau...vận tốc là bao nhiêu..."
- "Hú...ớ...hự hự...sáu...áu...mươi...ư..ư...ự"
- "Là 60 hả, hừ...có muốn nhanh hơn nữa không?"
- "Không...không muốn nữa, nhiêu đây đủ rồi... chồng muốn làm em hỏng luôn hả....aaaa..á..."
- "Làm cho em 2 ngày không xuống giường được luôn, cho chừa cái tội quan tới bọn học sinh làm tôi phải đợi..."
- "Em chỉ làm bổn phận của giáo viên thôi mà...a..a..á chồng ơi"
Chàng trai cường tráng hì hục ra sức đâm vào rút ra đến sắp hết rồi đâm vào sâu nhất làm người bên giới chỉ biết hú hét kêu gào "Chồng ơi....chồng ơi" rồi rên rỉ như không thể kiềm lại được nữa.
- "Hừ hừ...em nói xem...độ sâu...đạt bao nhiêu rồi????"
- "Hú....hơ...sâu quá chồng ơi, em chịu không nổi, em muốn, em muốn...a..aa...á.."
- "Yaaaahh...sâu bao nhiêu???"
- "A....Á...hự..ư..ư...18, á 18...."
- "Hừ...18 thôi hả, 18 này,...này thì 18....aaaaaa"
- "Á...chồng ơi....sâu quá...sâu quá...em...em...á....á...."
- "Yaaaa...vợ ơi, anh theo em đây, hừ hừ....ư...ư"
Chàng trai vạm vỡ sung sướng hét lớn rồi bơm tất cả những tinh hoa của mình vào sâu trong cơ thể người mình yêu. Chàng gục xuống ôm người yêu vào lòng, cả hai ôm nhau tận hưởng từng dòng khoái cảm đi qua, cả hai hôn nhau đến khi không thể thở nổi mới chịu tách môi nhau ra mà nhìn nhau đầy âu yếm.
- "Em giờ có muốn ăn trưa chưa nè?"
- "Ăn chứ, em đói quá chừng luôn, người gì đâu mà trâu bò quá..."
- "Chồng trâu bò thì vợ mới hạnh phúc chứ...ủa mà anh mới cho em ăn no rồi mà...hay là ăn chưa đủ..."
- "Quỷ sứ hà..."
Chương Trước |
|
Chương Tiếp |
0 Comments