Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 2.

Chương 2: Tôi sẽ đưa cậu ấy về.

Đã quá nửa tháng tám rồi nhưng tiết trời vẫn còn vương vấn cái dư vị nóng bức của mùa hè làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhiệt độ ngoài trời nóng đến mức muốn chảy mỡ rồi nếu mà còn vận động mạnh nữa thì chắc sẽ như người vừa mới tắm mà chưa kịp lau khô. Chẳng ai muốn làm việc gì hao tổn thể lực trong cái nhiệt độ như thế nhưng nếu là vì hắn thì cậu sẽ sẵn sàng mà không chút lo lắng. Vì hắn và cậu đang cùng nhau nên dù thế nào cũng sẽ vui thôi mà.
Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 2.
Từng giọt mồ hồ tuôn ra không kịp bốc hơi làm ướt đẫm cả thân người hắn. Từng đường nét cơ ngực nở nang tuyệt đẹp của một người con trai mới lớn làm cho ai đó nhìn không chớp mắt, ngẩn ngơ vài giây.

- "Làm sao thế, cậu mệt à, ráng lên..., sắp xong rồi!"

Thấy cậu có vẻ không bình thường lắm, hắn hỏi trấn an rồi trao nó một nụ cười động viên.

- "Uhm... không sao đâu, mình vẫn ổn, tiếp tục thôi..."

Thực sự cậu sắp không ổn nữa rồi, hơi thở có phần thêm nặng nhọc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục cùng hắn kết thúc.

- "Cố lên, cố lên, còn một vòng nữa thôi!"

Tiếng con nhỏ lớp phó, cũng là bạn thân của cậu đang cổ vũ cho cậu trong khi cậu và hắn đang bị thầy thể dục phạt chạy 10 vòng quanh sân trường. Vốn dĩ là cả hai cùng chạy 10 vòng nhưng vì hắn thấy xót cho cậu nên đã xin thầy để hắn gánh thay cậu một nửa. Và thầy đã đồng ý nên cậu sẽ chỉ chạy vòng thôi nhưng 5 vòng quanh sân trường giữa trưa cũng là quá sức đối với một cơ thể mỏng manh như cậu.

- "Vinh mệt không, lau mặt đi mồ hôi nhiều quá!"

Thảo là hot girl của lớp và cũng là người yêu tin đồn của hắn nhưng đối với  hắn thì Thảo cũng chỉ là một đứa bạn cùng lớp mà thôi. Thảo biết là hắn không để ý tới nhỏ nhưng nhỏ vẫn kiên trì với phương châm "Thà mặt dày đeo bám còn hơn thích mà không dám nói ra".

- "Cảm ơn Thảo, cho mình xin nhé!"

Hắn lấy chai nước và chạy theo cậu để lại sự hụt hẫn trong lòng Thảo mà có gì đâu vì cũng quen rồi. Giờ đây trong lòng Thảo dâng lên một cảm giác đố kị khi thấy hắn đang chạy đến với cậu, đang quan tâm cậu bằng chính những gì mà Thảo đã chuẩn bị khi hắn vừa chạy phạt xong. Trong lòng Thảo đang cảm thán "Giá như người bị phạt cùng với Vinh là mình thì hay biết mấy", và Thảo còn đang mơ mộng trong lúc đang chạy phạt thì hắn chạy theo giơ hai tay lên đầu che nắng cho nhỏ. Những gì Thảo hao tâm tưởng tượng đã và đang xảy ra trước mắt cô. Thảo cảm thấy không vui, giậm chân đùng đùng về lớp học, mặc kệ không nhìn nữa.

- "Cố lên nào, cậu sẽ làm được thôi mà!"

Hắn vừa chạy theo động viên cậu, vừa mở chai nước cho cậu uống, lau vội khuôn mặt đầy mồ hôi đang đỏ gắt lên vì nắng trưa.

- "Cậu ... xong rồi mà, ... sao không nghỉ đi..."

Cậu thở hổn hển có vẻ sắp đuối đến nơi rồi nhưng trước mắt chỉ còn một quãng ngắn thôi, được hắn quan tâm nó tự dưng bỗng có thêm sức lực chiến đấu tiếp.

- "Tôi sẽ không để cậu một mình đâu."

Hắn ước gì nếu được phép hắn sẽ bế nó chạy về đích để nó được giải thoát khỏi lỗi lầm do sự hiếu thắng của hắn gây ra. Nếu hắn bình tĩnh hơn thì có lẽ lúc này cả lớp đã được thầy cho về sớm như mọi lần rồi vì tiết cuối mà. Về sớm, được ăn trưa sớm thì ai mà chẳng thích chứ. Nhưng không, lúc này đây lớp hắn là lớp duy nhất còn chưa được về. Và vụ việc có lẽ đã không xảy ra nếu hắn bình tĩnh hơn. 

Thầy giáo thể dục đã tổ chức một trận đá bóng và đội thắng sẽ được phần thưởng là được về cùng các bạn nữ còn đội thua sẽ ở lại dọn dẹp rồi mới được về. Trận bóng sẽ diễn ra vui vẻ nếu như các bạn nam nhận thức được rằng trò chơi trong giờ thể dục chỉ là vui chơi thôi, và đừng có quá thắng thua mà chơi xấu với nhau thì đâu đến nỗi dẫn đến cãi vã lớn như vậy. Cậu với vai trò trọng tài đã cố gắng để giúp 2 đội hòa giải với nhau nhưng hắn lại không giữ bình tĩnh mà xô xát cậu bạn đội đối phương dẫn đến một trận đánh nhau trong giờ học. Và kết quả là hắn bị phạt vì thân là lớp phó thể dục mà lại không có tinh thần thể thao và cậu bị phạt vì là lớp trưởng mà không quản được lớp.

- "Cố lên, cố lên, vài mét nữa thôi!"

Tiếng của nhỏ Thư, bạn thân của cậu, đang cổ vũ nhiệt tình cho cậu.

Cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành án phạt, ai cũng thở phào mừng ra mặt vì được về rồi, sắp được ăn rồi.

- "Nên nhớ, các em là cán bộ lớp, là lãnh đạo thì phải gương mẫu thì mới quản các bạn được, lần sau mà xảy ra như vậy nữa tôi sẽ phạt gấp đôi."

Thầy giáo thể dục nghiêm túc hùng hùng hổ hổ ra uy với các học trò vậy như thôi chứ thực ra thầy cũng muốn về nhà lắm rồi, vì có người còn đang đợi ngoài cổng, phải nói nhanh gọn để về sớm kẻo bị ai đó hành là nát mông.

- "Chúng em biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ!"

- "Giải tán!"

Nói xong thầy thể dục xách mông chạy ra cổng, đội mũ bảo hiểm leo lên xe chưa kịp ngồi vững mông thì xe đã tăng tốc độ đột ngột làm thầy giật mình mà ôm vội eo người đàn ông ấy 5 giây rồi thả ra.

- "Ôm mau, tôi chạy nhanh đó!"

- "Làm gì gấp vậy?"

- "Tôi đói, về nhà sẽ biết tay tôi."

Thôi xong, thầy thể dục đã xác định số phận rồi nên câm nín ôm eo người ta mà không dám hó hé gì nữa.

Sau khi thầy thể dục đi trước thì mọi người cũng lục đục kéo nhau

- "Quân không sao chứ, có tự về được không?"

Nhỏ Thư hỏi han cậu vì thấy sắc mặt cậu giờ đây hơi nhợt nhạt.

- "Mình không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi."

- "Hay là Quân để xe lại trường đi, tôi sẽ đèo ông về."

Thư đưa ra gợi ý vì dù sao hai đứa cũng cùng đường về mà Thư lại đi ngang qua nhà cậu nên cũng tiện.

- "Tôi sẽ đưa cậu ấy về, Thư cứ về trước đi!"

- "Có được không vậy nhà cậu đi hơi khác đường đó?"

- "Không sao, mình là con trai mà nên cậu không cần lăn tăn đâu."

- "Ok, vậy mình về trước, hai cậu về từ từ nha!"

- "Bye!"

- "Hôm nay tôi đã làm cậu khổ sở rồi, đừng giận tôi nha!"

- "Có ai lại đi giận người đưa mình về nhà không nhỉ?"

Cậu cười với hắn, sau khi nghỉ mệt một chút thì cậu đã có sức sống hơn rồi. Nhìn thấy cậu cười tự dưng hắn cảm giác ấm áp trong lòng, và ngay khoảnh khắc ấy hắn biết tim mình đập nhanh hơn là vì cậu.

Post a Comment

0 Comments