Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 8.

Chương 8: Tôi thích cậu.


Trong tiết sinh hoạt lớp, mọi người nháo nhào tranh luận rằng sẽ tổ chức những hoạt động gì trong ngày 20 tháng 11, cũng chính là ngày thứ hai của tuần tiếp theo. Có ý kiến cho rằng nên đi thăm thầy cô vào buổi sáng còn buổi chiều tổ chức cả lớp đi chơi cho thắt chặt tình bạn. Có kiến lại cho rằng ai thích đi thăm thì đi, ai không muốn thì được ở nhà ngủ,...

Và cái chợ ấy chính thức được dẹp loạn khi vị thầy giáo chủ nhiệm đã đẹp trai lại thêm khí chất lạnh lùng làm bao người si mê bước vào lớp.

"Cả lớp nghiêm!"

"Chúng em chào thầy!" Cả lớp đứng lên và đồng thanh.

"Chào các em! Mời các em ngồi. Lớp trưởng báo cáo tình hình tuần qua cho thầy."

"Thưa thầy, tuần vừa rồi, lớp chúng ta chấp hành tốt nội quy nhà trường, không ai nghỉ học, không ai cúp tiết, ... và đã cố gắng đạt được 20 tiết học tốt để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam." Cả lớp vỗ tay rần rần.

"Tốt, cứ thế phát huy cho thầy! Bạn bí thư hãy cho cả lớp biết những kế hoạch, nội quy mới trong tuần tới của nhà trường để các bạn chấp hành cho tốt."

"Thưa thầy, trong tuần tới nhà trường sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam vào sáng thứ hai, bắt đầu lúc 7 giờ 30, đề nghị cả lớp tham gia đầy đủ, vắng 1 bạn sẽ trừ 10 điểm thi đua. Ngoài ra các bạn các bạn cần chú ý an toàn giao thông hơn trong ngày hôm ấy. Và cuối cùng là chiều mai, đúng 6 giờ, nhà trường sẽ tổ chức buổi văn nghệ Tri Ân Người Lái Đò nên đề nghị các bạn xung phong tham gia góp vui mỗi lớp từ 2 đến 3 tiết mục."

"Có ai muốn làm ca sỹ lên tay lên nào?"

Cả lớp trầm xuống hẳn, nếu là một buổi văn nghệ bình thường thì chúng sẽ tranh nhau để thể hiện những bản tình ca hot nhất trong năm 2008 - 2009 này như Bay giữa ngân hà hay Công chúa bong bóng, cái bài mà lần nào đi hát chúng nó cũng giành nhau cho bằng được.. còn hát về người thầy biết hát bài gì cho hay đây, hổng lẽ cứ Bụi phấn mà ca hoài hay sao.

5 phút trôi qua, không 1 cánh tay nào giơ lên.

"Các thanh niên của tôi ơi, làm gì mà chán thế, máu lên nào!"

Và thật may là đã có một cách tay giơ lên.

"Rồi, Thảo muốn hát bài gì?"

"Dạ, bài tình yêu được không thầy?"

"Chơi luôn em ơi, văn nghệ vui là chính mà, đừng hát những thứ khó nghe là được."

"Công chúa bong bóng ạ!"

"Rồi, còn ai muốn hát để cua gái hay ghẹo trai gì nữa không?"

"Em, em, em thầy ơi..." Các thanh niên đã sống lại với sở trường của mình.

Hàng loạt cánh tay giơ lên, cái gì khó chứ còn cơ hội để hát cho ai đó nghe thì sao có thể bỏ qua được... Và cuối cùng hắn có được cơ hội đó.

"Trước khi ra về, thầy muốn là các em đi thăm các thầy cô phải đi trật tự, chú ý an toàn giao thông, riêng với thầy thì chỉ cần cử đại diện đi là được rồi. Cả lớp về đi."

Trên đường về, ngồi sau lưng hắn, nó thật sự rất tò mò là hắn sẽ hát bài gì, có phải để hát cho riêng ai đó không?

"Cậu sẽ hát gì thế?"

"Tối mai cậu sẽ biết mà."

"Tỏ tình với ai à?" Nó tự hỏi không biết mình có bao nhiêu ngu dại mà đi hỏi cái loại câu hỏi này, nhỡ đâu là thật thì...

"Ừ!"

Vậy là hắn đã có người trong lòng rồi, tim nó hẫng đi một nhịp, tự nhiên thấy buồn, và nó cũng chẳng biết vì sao nó lại cảm giác hụt hẫng khi biết hắn đã có người thích.

"Lớp mình à?"

"Ừ."

"Ai thế, xinh hông?"

"Cực xinh!"

Cùng lớp lại còn xinh nữa, là ai đây ta, tự nhiên không vui là sao nhỉ, nó cũng cảm thấy mình thật khùng, tự dưng lại buồn khi biết bạn có bồ.

"Vào nhà đi, chiều mai tôi qua đón cậu."

"Ừ, cậu về nhà cẩn thận." 

Hắn đã đi rồi nhưng nó vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn, lòng tự thầm hỏi: "Người ấy là ai?"

5 giờ chiều ngày hôm sau, hắn sang đón nó trong một bộ dạng quần áo tươm tất, tóc vuốt keo cực ngầu, nói chung là đi tỏ tình trong bộ dạng này thì 96% đối tượng sẽ đổ.


"Sao, thấy tôi hôm nay có xuất sắc không?m

"Chà, làm gì mà lên đồ dữ vậy?"

"Thì để cho cậu ngắm thôi chứ có làm gì đâu."

"..." Nó nghẹn lời trước câu nói có phần bông đùa của hắn, lòng thầm trách: "Tại sao cậu cứ phải làm cho tôi bối rối như thế?"

"Thôi lên xe, anh đèo!"

"Anh cái đầu cậu á, bằng tuổi đó nha!" 

Nó đánh yêu 1 cái lên vai hắn rồi leo lên xe để hắn chở đi. Hai đứa vừa đi vừa tán gẫu.

"Tôi được sinh ra trước cậu 1 ngày nên sẽ làm anh cậu."

"Như vậy cũng tính nữa hả?"

"Chứ sao nữa, chả lẽ tôi lại gọi cậu bằng anh à?"

"Nhưng chúng ta là bạn học mà, gọi vậy kỳ lắm nha!"

"Chỉ gọi tôi bằng anh khi chỉ có tôi và cậu thôi, chịu không?"

 "Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy kỳ kỳ sao ấy, không quen miệng."

"Gọi dần đi cho quen, trước sau gì cũng gọi à."

"Tại sao?"

"Ngốc, rồi cậu sẽ biết!"

6 giờ tối, sân khấu đã lên đèn, buổi biểu diễn văn nghệ Tri Ân Người Lái Đò bắt đầu.

"Các em thân mến, mau ổn định chỗ ngồi, các bạn tham gia tiết mục văn nghệ nhanh chóng vào hậu trường chuẩn bị. Chúng ta có 5 phút nữa để bắt đầu buổi văn nghệ."

5 phút sau đó, thầy tổng phụ trách trở lại sân khấu.

"Xin kính chào quý thầy cô kính mến và các em học sinh thân yêu! Trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, hôm nay nhà trường tổ chức buổi văn nghệ Tri Ân Người Lái đò nhằm tưởng nhớ công ơn của các thế hệ thầy cô đã dạy dỗ chúng ta nên người...."

Bài diễn văn dài lê thê hết gần 5 phút sau đó.

"Vâng để không làm quý vị chờ lâu, tôi xin tuyên bố buổi văn nghệ chính thức bắt đầu với ca khúc quen thuộc Bụi phấn qua của bạn Trần Anh Thư."

Bên trong hậu trường, Thảo đã tiếp cận được hắn.

"Hôm nay, trông Vinh đẹp trai thế."

"Không cần khen, tôi biết là tôi đẹp từ trước giờ."

"Vinh tự tin quá đó nha nhưng mà cũng đúng thật."

"Bộp, bộp,...bộp..." Tràng pháo tay giòn giã khi tiết mục kết thúc.

"Cảm ơn Anh Thư và sau đây hãy đến với tiếng hát của Mai Lệ Thảo qua ca khúc Công chúa bong bóng." 

Thầy tổng phụ trách vừa thông báo xong là hàng loạt tiếng huýt sáo của bọn con trai vang lên, những người hâm mộ của hot girl Mai Thảo. Cả một tiết mục vang lên tiếng vỗ tay hò hét từ đầu đến cuối, có thể nói hot girl Mai Thảo rất được lòng đám con trai trong trường.

"Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn và hẹn gặp lại!"

"Vậy là lớp 10A1 chỉ còn 1 tiết mục nữa thôi. Xin mời sự xuất hiện của bạn Hứa Tường Vinh. Hãy cùng chờ đón xem tiết mục này có gì nào!"

"Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,
Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ..."


Là hắn đang hát cho ai đó mà sao lòng nó lại cảm giác bồi hồi xuyến xao, nó thầm nghĩ: "Giá như bài hát này là dành cho mình. Nhưng điều này làm sao có thể chứ? Lâm Tường Quân ơi, mày tỉnh ngộ đi!"

"Cảm ơn thầy cô và các bạn, chúc mọi người một buổi tối hạnh phúc. Xin lỗi thầy cô, em xin phép được nói đôi lời..." Tiếng vỗ tay rần rần vang lên.

"Tôi thích cậu, chè trôi nước của cậu rất ngon, nhớ nhé, đã ước hẹn là trung thu mỗi năm đều sẽ làm trôi nước cho tôi ăn thì phải giữ lời đấy!"

Cả hội trường rần rần tiếng vỗ tay, tiếng sáo, tiếng hú hét của đám con gái, còn hắn thì ngầu như một minh tinh đã nhẵn mặt trước đám đông, chẳng hề ngượng ngùng đỏ mặt gì hết.

Phía bên dưới, nó nghe mà cảm thấy cả người như muốn run vì tim đập mạnh quá, nó phải tự nắm lấy tay của mình cho đỡ run: "Đây là sự thật hay mơ?"

Nó không dám tin vào những điều tai vừa nghe được, nó sợ đây chỉ là do nó ảo tưởng, phải làm sao bây giờ...

"Á..." Tiếng con Thứ bạn thân nó vang lên sau khi bị nó véo tay.

"Thằng quỷ, sao nhéo mình?" Thứ quay lại lườm nó một cái.

"Cậu đau thật à?"

"What, để tớ véo cậu thử xem sao nha?" 

"Ơ không cần đâu, cậu biết đau thì tớ tin đây là sự thật, không phải là mơ rồi."

"Cái gì mà thật với mơ, trật tự xem tiếp đi!"

Lòng đang lâng lâng trong niềm vui khó tả thì điện thoại trong túi quần nó rung lên. Thì ra là hắn gửi tin nhắn.

"Có muốn đi chơi cùng tôi không?"

"Đang văn nghệ mà."

"Đi chơi vơi tôi và xem văn nghệ, cậu chọn đi?"

"Nhưng đi bằng cách nào?"

"Cậu cứ giả vờ đau bụng, tôi sẽ đưa cậu về."

Hắn con xe đạp, hắn đèo nó về, cả hắn và nó ai mở lời cả, chắc có lẽ vì còn ngại sau màn lúc nãy. Thường ngày hắn sẽ nói rất nhiều nhưng tự dưng bây giờ lại im lặng thế này càng làm nó bức rứt.

"Này sao cậu im lặng thế?"

"Thế cậu muốn tôi nói gì nữa đây, điều cần nói thì lúc nãy tôi đã nói rồi, ý cậu thế nào?"

"Tớ cũng thích cậu!"  Hai nó tay vòng ra trước ôm em hắn, trán cạ cạ với tấm lưng vững chãi của hắn.

Hắn không lên tiếng nữa, nó cũng không nói gì thêm, thật sự cũng chẳng cần phải nói gì nữa, chỉ cần cạ cạ ôm ôm mà cả hai đều khoái thích, cứ thế vui vẻ về nhà.
Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 8.

Post a Comment

0 Comments