Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 9.

Chương 9: Hai người đàn ông thì làm chuyện ấy thế nào?


Buổi tối ngày hôm nay hắn đã tỏ tình với nó, đây thật sự là một giấc mơ có thật. Để kỷ niệm cho điều tuyệt vời này, nó lại ghi ghi chép chép vào quyển nhật ký: 

"Hôm nay, ngày 19/11/2009, cậu ấy nói thích mình, mình vui lắm, như một giấc mơ, mình cũng thích cậu ấy nữa."

Nằm trên giường trằn trọc nó không thể nào ngủ được ngay như mọi khi, nó rất muốn nhắn tin hỏi xem hắn đã ngủ chưa, hắn đang làm gì... nhưng nó lại lo nếu làm như vậy có lố quá không khi mà người ta chỉ mới nói thích mình thôi. Vẫn còn phân vân cho đến khi điện thoại nó rung lên "tin tin", là tin nhắn từ hắn.

"Ngủ chưa, đang làm gì đó?"

"Chưa, còn cậu?"

"Thì chưa ngủ được mới nhắn tin cho cậu nè! Chưa ngủ vì đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của tôi à?"

"Làm gì có, chỉ là chưa buồn ngủ thôi." 

"Sạo, đừng có nói dối, chẳng phải cậu từng bảo với tôi là toàn ngủ trước 11h à?"

"Có sao, không nhớ đâu..."

"Nói lời thật lòng cho tôi vui đi mà."

"Ừ thì tôi là đang tính nhắn tin cho cậu đó, vui chưa?" 

"Chưa vui được...hiuhiu...được ôm cậu ngủ chắc sẽ vui lắm...hihi"

"Vậy thì buồn một mình đi, tôi ngủ đây G9!"

"Kể từ mai tôi sẽ đưa đón cậu đến trường nhé! Chụt...G9!"

Nhìn dòng tin nhắn với từ "Chụt" bất giác mặt nó đỏ lên cảm giác như là vừa được hắn hôn một cái lên má với âm thanh kêu thật to.
 nhưng mà vẫn còn mắc bệnh dối lòng.

"Mình thích thì mình đi chung thôi, ai nhìn kệ họ, quyết định vậy đi."

"Vậy cũng được luôn hả?" Cảm giác của nó lúc này vui đến sắp phát rồ lên luôn ấy mà vẫn làm bộ ngại ngùng, có lẽ ngại thiệt. 

"Thôi kỳ lắm, người ta nhìn đấy." Lòng thì cũng muốn vậy lắm
"Thôi không tranh luận nữa ngủ đi! Chụt...chụt..."

Lại "Chụt" nữa rồi, nó tự hỏi không biết mình có nên đáp lại gì đó hay không, hay là "Moa...Moa" đi, mới chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy sởn da gà rồi nên chỉ nhắn lại: "Ngủ ngon mơ đẹp!" 

Xong xuôi, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại vang lên "ting ting": "Chúc ngủ ngon mà không có "Moa...Moa" thì tôi sẽ bị mất ngủ đấy! Ngủ ngon, lần sau không được quên đâu đấy!"

Đọc tin nhắn xong nó cảm giác rất buồn cười: "Trước giờ có chúc ngủ ngon bao giờ đâu mà bảo không có "moa...moa" thì không ngủ được. Cao to đẹp trai vậy mà sến quá ta ơi!" Nghĩ ngợi như thế thôi chứ nó cũng soạn tiếp 1 cái tin nhắn "Moa...Moa" rồi gửi cho hắn.

Cả lớp nó đã thỏa thuận sau khi kết thúc buổi lễ kỷ niệm chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam thì sẽ chia nhau từng nhóm đi tặng hoa và quà cho thầy cô ngay tại trường luôn cho nhanh gọn lẹ rồi cả lớp sẽ đi chơi chung.

Nó với hắn được phân nhiệm vụ đi tặng quà cho thầy chủ nhiệm và thầy thể dục, nhưng hai đứa kéo nhau tìm mãi từ văn phòng trường đến thư viện rồi bãi giữ xe mà vẫn không thấy ai cả, các nhóm khác thì đã và sắp làm xong nhiệm vụ rồi.

"Chắc thầy ấy đi về rồi, mình phải tới nhà thầy thôi, nhà ai gần hơn nhỉ?" 

"Họ ở chung 1 nhà."

"Sao? Làm sao cậu biết?" Nó vô cùng ngạc nhiên và tò mò khi nghe được thông tin từ hắn và muốn biết nhiều hơn.

"Tuần trước tôi có tới nhà thầy vì thầy có việc nhờ, cậu có biết tôi đã nhìn thấy gì không?"

"Cậu đã thấy gì?"

"Uhm... mà thôi không nói đâu, có khi tí nữa cậu sẽ được tận mắt thấy."

"Gì vậy trời, làm tò mò quá đi!"

"Đi thôi, hai thầy ở cũng gần nhà tôi lắm đó."

Trong lúc hai đứa nhỏ đang trên đến nhà của hai thầy giáo để tri ân thầy thì tại tổ ấm của hai thầy, chính xác là trên chiếc giường êm ái hai thầy đang vật lộn bất phân thắng bại.

Thầy Ngọc đang áp đảo, dồn dập tấn công mãnh liệt, hai chân trụ trên sàn nhà, hai tay nắm lấy vai thầy Thường đang trong tư thế như đang bò ở trên giường, từ phía sau đưa đẩy va chạm tốc độ cực cao làm vang lên tiếng "phạch...phạch" kèm tiếng thở dốc gầm gừ nhẹ. 

Thầy Thương lúc này đang bị ăn hiếp đến đáng thương luôn, thầy chỉ có thể cố ngẩng đầu lên vừa thở dốc thật mạnh vừa kêu la thảm thiết: "Chết em mất, a..a..sâu quá...a...nóng quá...a..a.". Trông thầy thật đáng thương, thầy cố gắng trụ vững trên giường nhưng có lẽ do bị đối phương tấn công quá dữ dội làm thầy không trụ được nữa, bộ dạng thầy lúc này là mông chổng lên thật cao nhưng đầu thì dí xuống đệm êm mà thở hổn hển. 

Bị ăn hiếp như vậy mà thầy còn mạnh miệng nói: "Nhanh nữa đi, mạnh nữa đi chồng, em thích lắm..huhu...ư..ư." Và thế là phía sau một cố máy va đập không biết mệt lại tăng tốc làm cho tiếng kêu la thở hổn hển vang lại dữ dội.

"Hừ...hơ..A...Sướng quá vợ ơi! Anh yêu em!" Thầy Ngọc ngã lên lưng tấm lưng đầy ướt át của thầy Thương, hôn lên từng cái phát ra âm thanh "chụt chụt..." và bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ đưa đẩy thật kịch liệt làm thầy Thương vừa khóc vừa hét lên: "Á...ư..ư...Chồng ơi, em yêu anh!" 

Thầy Ngọc xoay người giữa nguyên trạng thái gắn kết ở nơi đó, dùng môi hôn len mắt người yêu, liếm hết những giọt nước mắt tren gò mắt rồi thỏ thẻ: "Cục cưng của anh sướng lắm phải không nè!" Rồi môi tìm môi người yêu mà ngấu nghiến đến khi sắp hết không khí thở mới buông ra.

"Anh... cái đồ háo sắc, mới từ trường về đã đè người ta ra giường rồi, tí nữa lỡ có học sinh nào tới thì phải làm sao, em ra gặp học sinh với cái dáng đi hai hàng như rô-bốt à?"

"Dáng đi hai hàng thì có làm sao?"

"Anh còn có thể nói là không làm sao được à, học sinh bây giờ nó tinh lắm không giống chúng ta ngày xưa đâu."

"Thì anh chính là để cho học sinh thấy dáng đi hai hàng của bà xã anh mà!" Kèm theo nụ cười xấu xa.

"Anh thiệt là cái đồ xấu xa hết thuốc chữa rồi mà!" Chàng trai cảm thấy thật tức giận mà sinh ra dỗi hờn vùng vằng dãy người hơi mạnh làm nơi tiếp xúc tách ra.

"Huhu, vợ không thương anh nữa hả, vợ nỡ lòng nào đuổi thằng con anh ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm đó." 

Nhìn bộ dạng ăn vạ vô cùng tủi thân và oan ức của thầy Ngọc mà chàng trai câm nín không biết phải chửi mắng sao cho xuyên qua được lớp da mặt cực dày của ông xã nhà mình nữa.

"Nói chứ tí nữa chúng ta phải ra tay giúp cho thằng Vinh mua có được vợ."

"Nó nhắm được ai rồi à, có phải em Quân lớp trưởng không?"

"Thì còn ai vô đây nữa!" 

"Giúp bằng cách nào?"

"Lúc đi đi ra phải cho nó thấy dáng đi hai hàng, rồi khi ngồi giả vờ đau lót thêm tấm niệm, khi đó anh sẽ kéo tay em ngồi lên đùi anh, chúng ta sẽ thật tình cảm để cho hai đứa kia nhìn mà ham luôn."

"Không cần phải vờ đâu, là mông em vẫn còn đau thật đấy, chồng gì sức như trâu bò." Lườn yêu một cái.

"Anh trâu bò thì vợ anh được thở phò phò ngất ngây còn chê gì nữa." Anh bóp mông người yêu rồi xoa xoa: "Đỡ đau chưa, nhưng mà phải làm cho thằng Quân thấy là em chỉ đau một tí rồi sau đó liền bình thường, mọi chuyện còn lại thằng Vinh sẽ lo."

"Ừ, em sẽ cố để thằng em kết nghĩa mau sớm có vợ."

"Ting...Ting...Ting" Chuông cửa vang lên, hai đứa đã đến nhà của người thầy.

Tiếng chuông cửa vang lên làm Thương giật mình: "Làm gì mà đến sớm vậy!" Còn Ngọc thì không có phản ứng gì vì tối hôm qua thằng em kết nghĩa của anh nó đã nhắn tin nhờ vả anh mà.

"Nhanh vào tắm rửa!" Thầy Thương hốt hoảng bật dậy. Thầy Ngọc thì ung dung không hề nóng vội, trước khi vào phòng tắm anh quấn vội tấm chăn ra mở cửa cho hai em học sinh vào.

Nhìn thấy thầy giáo ra mở cửa trong bộ dạng kỳ quái một em học sinh há hốc mồm nhìn thầy không chớp mắt, một đứa còn lại thì quá quen thuộc rồi nên không có gì ngạc nhiên.

"Hai em vào nhà ăn bánh ngọt đợi thầy tắm tí nha, thật ngại quá, nào các em vào đi."

Hắn nắm tay nó dắt vào nhà thầy chủ nhiệm kiêm anh kết nghĩa, đến bộ ghế sofa ngồi xuống ăn bánh ngọt trong khi đợi các thầy tắm xong.

"Sao mới trên trường về mà thầy đã phải đi tắm rồi, còn thầy Thương đâu rồi?" Nó thắc mắc.

"Cũng đang trong nhà tắm đó."

"Có chuyện gì mà cả hai thầy vừa mới trên trường về lại phải cùng tắm?"

"Thì làm chuyện vợ chồng đó mà." Hắn ghé vào tai nó, nhẹ nhàng nói từng từ một rất rõ ràng làm nó đang ăn cái bánh mà mắc nghẹn luôn, đanh phải làm ngụm nước cho đỡ nghẹn.

"Hai người đàn ông... làm chuyện ấy thế nào?" Nó cũng ghé qua tai hắn nói nhỏ nhỏ với gương mặt đang dần đỏ hồng.

"Bây giờ có thể cậu sẽ không hiểu đâu, sau này khi làm chuyện ấy với tôi thì cậu sẽ rõ thôi mà!" Hắn lại tặng kèm nó 1 cái nháy mắt tinh quái. 

Lời nói và hành động cả hắn làm nó ngượng đỏ mặt đến nỗi không biết phải nói gì thêm với cái tên soái ca mặt dày không biết ngượng này nữa, đành phải ăn bánh kẹo tiếp trong lúc đợi hai thầy tắm xong.
Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 9.

Post a Comment

0 Comments