Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo - chương 7

Chương 7: Ai nói với cậu là con trai thì không có sữa?


Nửa đêm trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, nó cảm giác hơi lạnh lạnh, theo bản năng rúc vào trong chăn thật sâu, chạm phải một nguồn nhiệt ấm áp khác lại càng muốn xê dịch đến gần hơn, muốn ôm lấy cái ấm áp đó. Nó đã thành công trong việc chiếm lấy nguồn nhiệt ấm áp trong cơn mê ngủ.

Hắn chợt tỉnh giấc khi cảm giác lồng ngực trở nên thật nặng trĩu, thì ra là nó đang gối đầu trên ngực hắn, hai tay ôm lấy hắn. Hắn chợt có cảm giác thích thú khi được nó ôm như vậy nhưng tư thế này nếu chỉ diễn ra trong chốc lát thì rất thú vị, còn để nguyên cả một đêm thì hắn khó mà ngủ được và nó thì vẹo cột sống mất thôi.

Hắn chỉnh lại tư thế, để nó gối đầu lên cánh tay hắn, hai thân thể kề sát vào nhau. Hắn cảm thấy tư thế này thật có đủ tình cảm lẫn sự thoải mái.

Một ngày mới lại bắt đầu, từng tia nắng xuyên qua ô cửa kính làm hắn hơi chói mắt, hắn tỉnh lại và không thể tin vào mắt mình rằng nó nghiêng người ôm hắn thật sát, bờ môi bé bé xinh xinh đang ịn vào chỗ gần núm vú của hắn. Hắn khẽ mỉm cười tiếp tục ngắm nó ngủ.

Vài phút sau, nó cũng thức dậy trong trạng thái vẫn còn lờ đờ, đập vào mắt nó là một mảng trắng hồng phập phồng, nó tự suy diễn trong trạng thái vẫn còn chưa tỉnh ngủ: "Có lẽ nào mình đang ở trên mây?" Nó khẽ cười nhắm mắt cạ cạ mặt vào đám mây phập phồng ấy. Nhưng rồi vài giây sau đó khi đầu óc đã thanh tỉnh, nó giật mình ngồi phắt dậy nhìn thấy hắn đang cười khoe răng nhìn nó không chớp mắt. 

Nó bối rối, nó đỏ mặt vì ngượng hắn nhìn thấy hết. Nó vội chữa cháy bằng một nụ cười: "Buổi sáng vui vẻ nhé!"

"Buổi sáng vui vẻ!" Hắn chào lại nó, nó đã nghĩ như thế là đã giải quyết xong cái tình huống ngượng ngùng này. Nhưng không đâu, hắn vẫn còn muốn trêu nó thêm tí nữa: "Tôi hỏi này, cậu vẫn chưa cai sữa thành công à?"

"Gì chứ?" Nó choáng nhẹ, không hiểu sao hắn lại hỏi nó như thế.

"Chẳng phải môi cậu đã tìm đến vú tôi sao?"

"Không phải thế đâu, tớ có thói quen ôm thú bông, đêm qua vì có cậu nên tớ cất thú bông đi rồi..." Nó cảm thấy mặt của nó hơi nóng nóng lên rồi. 

"Ngụy biện, nước miếng cậu còn dính đây rồi." Hắn dùng tay xoa xoa lên đầu ti của hắn. Vừa xoa xoa vừa nhìn nó như thể nó đã cướp hết sữa của hắn vậy. Còn nó thì hành động của hắn cộng với ánh mắt đó làm nó đứng hình trong vài giây.

"Tớ chỉ là trong lúc ngủ không kiểm soát được thôi, con trai với nhau làm gì mà hẹp hòi vậy, con trai làm gì có sữa đâu mà cậu trưng bộ mặt như mất của vậy."

"Ai nói với cậu là con trai thì không có sữa?"

"Cái đó thì cần gì ai nói, đàn ông thì sữa ở đâu ra?" Thật sự lúc đó trong từ điển của nó chưa có khái niệm ''sữa đàn ông" mãi cho đến sau này nó mới được hắn khai sáng cho thế nào là "sữa đàn ông".

"Rồi một ngày nào đó cậu sẽ biết."

"Thôi khỏi cần, giờ thì mau làm vệ sinh, nếu không muốn đến lớp muộn." Nó cảm thấy thật may vì sắp đến giờ đi học.

Hắn đèo nó đến trường, ngồi sau lưng hắn nó cảm thấy đoạn đường đi học hôm nay thật bình yên quá, lòng tự dâng lên cảm giác muốn tựa đầu lên tấm lưng rộng của hắn quá nhưng tự hỏi lại rằng ''Mình có thể làm điều đó sao?" Mãi suy nghĩ vu vơ một hồi xe đã đến trường, hắn thắng xe lại đột ngột làm đầu nó lại đập vào lưng hắn.

"Đến trường rồi à?"

"Đầu óc cậu lại đang mơ màng gì đó nữa à?" Hắn nháy mắt trìu mến nhìn nó làm nó hơi ngượng.

"..." Nó không biết nói gì hơn, sự việc lúc sáng thật sự là rất mất mặt mà.

"Vẫn kịp lúc ăn sáng đấy, cậu qua nhà ăn trước đi, gọi cho tôi một phần giống cậu." 

Hắn tiến về bãi xe dành cho học sinh, còn nó vát 2 cái balo đến nhà ăn, gọi món nó yêu thích và nó nghĩa là hắn cũng thích.

"Ngon quá!" Cũng không phải là thật sự ngon, chỉ là do tâm trạng hắn tốt nên ăn gì cũng thấy ngon. 

"Cũng tạm thôi, nếu có điều kiện tớ sẽ cho cậu ăn tô bún riêu cua do tớ nấu, cậu sẽ quên ngay món này thôi.

"Được nha, nhớ đó!"

"Ừa!"

Trong lúc hai đứa đang cắm đầu tiếp tục ăn nốt bữa sáng thì người đẹp đến và ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn một cách tự nhiên.

"Ghét Vinh ghê, lần nào ăn sáng cũng hổng chịu rủ Thảo gì hết."

"Sao phải rủ?" Nói xong lại ăn tiếp.

"Không ga-lăng với người ta gì hết, ứ!"

"Tại sao tôi phải ga-lăng với Thảo chứ?" Cắm mặt ăn cho xong.

"Vì Thảo là con gái, con trai trong trường này nhiều đứa muốn ga-lăng với Thảo mà Thảo đâu có chịu đâu."

"..." Ăn chậm chậm lại kẻo bị sặc.

"Ủa mà sao hôm qua Thảo nhắn tin cho Vinh thì máy báo tin nhắn không gửi được vậy."

"Nhắn tin không gửi được thì đừng nhắn nữa!" Hắn thật sự rất muốn nói huỵch tẹt ra là "Ngày nào cũng nhắn, phiền chết đi được!" nhưng vì lịch sự nên đành nuốt cái suy nghĩ đó vào trong.

"Tại người ta chỉ thích nhắn tin cho Vinh thôi.."

"Cậu uống sữa trái cây nhé!" Nói xong hắn đến quầy nước uống mua 2 hộp sữa trái cây.

"Này uống đi rồi còn vô lớp học nữa." Hắn dịu dàng chăm sóc nó làm cho ai kia thật sự ngứa mắt.

"Sữa của Thảo đâu?"

"Muốn uống tự đi mua." Hắn lại lạnh lùng.

Trước thái độ ân cần dịu dàng hắn dành cho nó và sự lạnh lùng hắn dành cho cô, Thảo vô cùng ghen tức thét trong lòng: "Tại sao chứ, tại sao là nó mà không phải là Thảo, nó là con trai còn Thảo mới là con gái mà."

"Về lớp học thôi!"

Hắn đi trước nó đi sau, cách nhau 2 bàn chân, lúc đi ngang qua Thảo nó bị vấp, nó suýt chút nữa thì hôn mãnh liệt lên nền gạch men láng mịn rồi.

Nhưng thật may mắn là đã có "anh hùng ra tay cứu mỹ nhân". Hắn cảm giác được phía sau nó chới với liền xoay người đỡ lấy nó, thật gọn gàng nó đã nằm trong vòng tay hắn. 

Cả nhà ăn đều trố mắt nhìn màn này, bàn ăn phía xa xa bên kia đám con gái vỗ tay hú hét rần rần, trong đám đó có nhỏ Thư là bạn nó, một trong những hủ nữ tiên phong không ngại thể hiện mình là hủ nữ trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.

"Không sao chứ!" Hắn nhìn nó, cái nhìn mà Thảo chưa bao giờ có được.

"Cảm ơn!"  

"Cố tình làm bẩn người khác cũng không giúp mình trở nên sạch hơn đâu." Hắn nhìn Thảo đầy lạnh lẽo rồi cùng nó rời đi.
Nắm lấy tay anh, chuyện còn lại để anh lo

Post a Comment

0 Comments